Lc 6, 43-49: Môn đệ đích thực
Lời Chúa:
43 Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt.44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho!45 Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. (c 44-45)
Suy niệm:
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề.
– Thứ nhất, lời Chúa muốn nói đến chữ Tâm, tấm lòng:
Nhìn người có Tâm, chúng ta có thể đánh giá việc làm của họ:
Người nhân đức nói lời nhân đức: “Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình.” (c 45)
Người thô lỗ nói lời bất nhã: “Kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu.” (c 45)
– Thứ hai, cái Tâm của mỗi hạng người:
Cái Tâm của thầy giáo: Đó là sự tận tình trồng người.
Cái Tâm của thầy thuốc: Đó là chữa bệnh theo y đức.
Cái Tâm của Linh Mục: Đó là sống hết tình vì Chúa và vì con người.
Bài học: Hãy luyện Tâm cho tốt để việc làm nên tốt.
Sống đạo:Phục vụ không phân biệt
Vào một trong những ngày khốc liệt nhất ở mặt trận Nga, tôi hoàn toàn kiệt sức do phải làm việc với quá nhiều quân nhân bị thương và tử trận. Hy vọng tranh thủ được một chút nghỉ ngơi để hồi sức, tôi bắt đầu đào một hố cá nhân ngay trong tầm quan sát của ‘đối phương’. Vừa khi bắt đầu đào, tôi nghe một tiếng rên ở gần đó: “Cứu thương, cứu tôi với!” Xét theo tự nhiên con người và xét trong bối cảnh nhà binh, lúc ấy tôi có thể cho phép mình làm ngơ. Thứ nhất, vì tôi cảm thấy mình hoàn toàn kiệt sức; và thứ hai, con người đang kêu rên kia không phải là người của đơn vị tôi, không phải là “một người trong chúng tôi”. Tuy nhiên, bất chợt tôi nhận thấy rõ rằng anh ta là “một người trong chúng tôi”, một người – như mọi người chúng ta – đang cần tôi trong tư cách là một linh mục. Tôi tập trung hết sức lực còn lại của mình, bò ra kiếm người lính ấy. Mười phút sau, tôi tìm thấy anh ta giữa khoảng đồng trống, ngay trong tầm nhìn của lính Nga. Giờ đây nhớ lại, tôi vẫn còn ngạc nhiên không biết tại sao hôm ấy phía Nga đã không bắn tôi. Có lẽ họ nhận ra tôi là một lính cứu thương, và vì họ tôn trọng luật quốc tế nên tha mạng cho tôi. Đối với tôi, không bao giờ có chuyện phân biệt đối xử bên ta bên địch. Người linh mục không biết đến các vành đai phân cách; và người nhân viên cứu thương – do đặc tính công việc của mình – là người phục vụ kẻ khác không cần biết kẻ đó là ai.
(Lm. Bernard Haring, Giáo Hội cần loại Linh Mục nào?)
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho chúng con cái Tâm cần thiết cho mỗi công việc. Là giáo dân, xin cho chúng con có tấm lòng tha thứ, rộng tình với mọi người. Là Linh Mục, xin cho chúng con có tấm lòng yêu thương phục vụ không biết mỏi mệt và vô vị lợi. Amen.
Lm. Mi Trầm