(CN VI Phục Sinh – năm C – Ga 14,23-29)
“… Cha và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14,23).
Mối quan hệ với Thiên Chúa bị cắt đứt bởi tội, đã được tạo lập nhờ Chúa Giêsu. Mối quan hệ này cung ứng nền tảng đặc biệt cho sự hiệp thông của loài người. Ý muốn hiệp thông với nhân loại được biết đến qua lời Ngài kêu gọi một dân riêng và phản ánh sự thánh thiện và tình thương của Ngài.
Sự hiệp thông của Chúa với dân Ngài tỏ hiện bởi sự hiện diện:
– Thiên Chúa hiện diện với dân Israel (2V 26,12; x. Xh 33,14; Is 63,9; Kg 1,13).
– Thiên Chúa hiện diện nơi lều tạm (Xh 25,9; x. Xh 25,45-46; 40,34-36; Lv 26,11; Ðnl 12,11).
– Thiên Chúa hiện diện trong đền thờ ( 1V 6,12-13; x. 1V 8,29 // 2Sb 6,20; 2Sb 7,1-2; Is 6,1).
– Thiên Chúa hiện diện ở Giêrusalem mới (Dcr 2,10-13; x. Ed 37,26-28; 43,4-7; 18,35 Kh 21,3).
Sự hiệp thông của Giáo hội với Thiên Chúa:
– Hiệp thông Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần (Ga 14,23; x. Ga 16,7.16-17).
– Hiệp thông trở thành có thể nhờ Chúa Giêsu Kitô (Ep 2,18-19; x. Rm 5; 2Cr 5,18-19; Cl 1,20-22; Dt 10,19-22).
– Hiệp thông với Chúa Giêsu Kitô (1Cr 1,9; x. Mt 28,20: Chúa Giêsu Kitô hiện diện với các môn đệ Người; Ga 15,4-5: ở trong Chúa Giêsu; Rm 6,4-5: Hợp nhất với Chúa Giêsu Kitô trong cái chết và sự phục sinh của Người; 1Cr 10,15-16: Hiệp thông với Ðức Kitô tại bữa tối của Chúa; Pl 3,10: chia sẻ đau khổ của Ðức Kitô).
– Hiệp thông với Chúa không thể tách rời khỏi sự hiệp thông với người khác (1Ga 1,3 // Mt 18,20 Mc 9,37; Ga 17,21; 1Cr 13,11).
Những đòi buộc để hiệp thông với Chúa:
– Thánh thiện (Lv 20,26; 2Cr 6,14-16; x. Xh 34, 12-14; Er 6,21; 1Cr 5,11; Ep 5,7; Gc 4,4).
– Tuân phục ý Chúa (1Ga 3,24; x. Is 57,17; Mt 12, 49-50 // Mc 3,34-35 // Lc 8,21)
Tội lỗi cắt đứt hiệp thông với Chúa (Is 59,2; 1Ga 1,5-6; x. St 3,8).
Các điển hình của sự hiệp thông với Chúa: St 5,22: ông Khanốc; St 6,9: ông Noe; 2Sb 20,7: ông Abraham; Xh 33,11; Ds 12,3: ông Môsê; Gs 1,9: ông Giôsuê; Ml 2,6: ông Malakhi.
LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY – GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG