(Thư Giám mục Đamianô năm 1912)
Trích Mémorial, Mission de Quinhon
31 Decembre 1912, tr. 127-132
Giám mục ĐAMIANÔ gởi lời kính các Linh mục, thăm chức việc và giáo hữu đặng mọi sự lành, và đặng hay:
Ta nghĩ rằng: hễ sự gì người ta biết chắc chắn, cùng hiểu rõ ràng, mới ân cần chịu khó nắm giữ kỹ càng, bằng sự gì không tin chắc, chẳng tường căn ngươn, chưa rõ lý sự, âu là chẳng lo chi mấy; vui thì giữ, buồn lại bỏ đi.
Vậy giáo hữu muốn giữ đạo nên, thì cần phải biết các lẽ; cùng tin các điều mầu nhiệm trong đạo thánh.
Mà các lẽ đạo cùng những điều mầu nhiệm ấy, thì có trong các kinh bổn đạo quen đọc hằng ngày, và nhứt là trong sách Thiên. Vậy sự học thuộc các kinh và sách Thiên, là việc cần kíp cho giáo nhơn, đặng giữ đạo nên là dường nào!
Vả cho được thôi thúc giáo nhơn ham học thuộc các kinh và sách Thiên, thì chẳng có sự gì thúc giục hơn bằng sự thi kinh thi Thiên; vì tự nhiên ai cũng muốn tranh đua cho được phần khá; cha mẹ muốn cho con cái mình tấn phát; chức việc cũng trông cho con dân mình trổi hơn; ai ai cũng muốn cho được danh tiếng.
Bởi các lẽ ấy, thì ta nhứt định lập thể thức THI KINH THI THIÊN trong địa phận, hầu giáo nhơn đua nhau, cho được rõ thông lẽ đạo.
Ấy vậy ta ra thể thức về việc thi ấy như sau nầy:
I.VỀ KỲ THI
Chia việc thi ra làm: ba kỳ, gọi là thi tại sở riêng tại sở chính, và thi hội.
Kỳ nhứt tại sở riêng, là khi Cha sở về làm phước năm, sẽ bắt trẻ nhở trong họ thi với nhau, rồi mới cho xưng tội rước Lễ.
Kỳ nhì tại sở chính, là mỗi khi Cha sở hội trẻ các sở trong hạt, đặng cấm phòng và cho xưng tội rước Lễ trọng thể.
Thi hội, là khi trong vòng ba bốn năm, Đ. Cha đến làm phép Xức trán, khi ấy sẽ hội trẻ nam nữ hoặc trong một xứ, hoặc đôi ba địa hạt, hoặc một địa hạt tùy tiện, tùy kẻ ứng thi đông ít, tựu một nơi nào tiện hơn mà thi cho trọng thể.
II.VỀ KẺ ỨNG THI, là những trẻ phải đến chịu hạch.
Trong kỳ nhứt và kỳ nhì, thì hết thảy trẻ nam nữ chẳng trừ con ai; bất quá trừ mấy đứa hết sức mê muội tối tăm ngọng quá lẽ mà thôi.
Còn trong kỳ thi hội, thì những trẻ đã đậu khi thi kỳ nhì. Vả đứa nào mới thi đậu kỳ nhứt, chưa kịp thi kỳ nhì, song giỏi và thuộc đủ điều, muốn nhập thi hội cũng được; lại những đứa bị rủi ro nhát sợ, nên thi rớt kỳ nhì, hoặc rớt trong kỳ thi hội trước, muốn vào thi lại thì cũng cho. Vậy trong kỳ nầy, thì bất luận tuổi nào phận nào; ai muốn thi thì đều được cả.
III. CHỦ KHẢO, là những vị ngồi hạch trẻ thi:
Khi thi kỳ nhứt, thì Cha sở, thầy dạy, chức việc và cai sĩ trong sở ấy.
Thi kỳ nhì, Cha sở và các Cha lân cận đã mời đến, các thầy, các chức và cai sĩ các sở có trẻ ứng thi đó.
Thi hội, thì Đ. Giám mục, các Cha, các thầy và chức việc cùng cai sĩ mấy sở có trẻ ứng thí.
IV. NHỮNG ĐỀU PHẢI THI:
Khi thi trong kỳ nhứt, thì những kinh hôm mai, nhữung đều phải thuộc biết mà rước Lễ lần đầu, cùng một ít Thiên phải học thuộc lần lần.
Trong kỳ nhì, thì đủ các Thiên và giái (ngoại trừ ba nghĩa); và các kinh ngày Chúa nhựt lễ cả.
Thi hội, thì đủ các Thiên, giái, nghĩa, điều dạy về phép Xức trán, và các kinh đọc trong tuần, nghĩa là mười lăm sự mầu nhiệm, bảy sự thương khó Đ.C. Bà, kinh rước Lễ, xem lễ, đi đàng thánh Giá v.v…
Vả trước mỗi kỳ thi, Cha sở sẽ chỉ định cho minh bạch những kinh, những Thiên nào phải học, và các chức mỗi sở phải ghi, cùng cứ đó mà dạy.
Lại phải cứ sách Thiên, sách kinh đã in tại Làng-sông mà dạy, hầu mọi nơi giữ một bổn như nhau.
Mà cho trẻ thuộc các đều ấy, thì cha mẹ, cai sĩ, biện giáo, và các thầy cùng Cha sở phải lo dạy; nhứt là chính mình trẻ phải coi trong sách mà học, thì mau thông, và trúng câu nhằm chữ hơn; nên phải lo học thuộc biết chữ Quốc ngữ.
V. CÁCH THỨC VÀ SỰ TRỌNG THỂ TRONG KỲ THI
Về cách thức trong khi thi, thì các Cha sở sẽ định liệu, tùy kỳ thi, và tùy phong thổ; song phải yết thị ra cho minh bạch, chỉ thể thức ra cho rõ ràng. Hoặc đôi ba địa hạt có thường hiệp mà thi, thì phải cử một thể thức như nhau.
Còn về sự trọng thể, thì khi thi tại sở, làm đơn sơ vừa phải mà thôi. Trong kỳ thi tại sở chính, thì làm trọng thể hơn một ít. Còn thi hội, thì làm trọng thể hết sức, mọi sự cho nghiêm trang, tề chỉnh, thứ tự, lớp lang.
VI. VỀ PHẦN THƯỞNG
Cho được thối thúc kẻ dạy và kẻ học ham việc hơn, thì khi thi đậu sẽ được phần thưởng tùy kỳ, tùy hạng đậu thi. Cha sở cùng các chức phải lo cho xứng đáng, hầu trẻ ham hơn.
Lại khi thi hội ai đậu thì được bằng cấp, và ngày sau sẽ chọn nội kẻ ấy mà đặt lên làm cai làm sĩ; nên ai thi đậu chẳng những là sẽ được phần hồn, mà lại sẽ được danh tiếng trước mặt Bề trên, và trước mặt mọi người.
Còn những trẻ vì làm biếng mà rớt trong kỳ nhứt kỳ nhì, thì Cha sở phải cử với nó như Ta đã dạy trong thơ chung về sự cho con trẻ rước Lễ.
Ấy vậy, anh em hãy nhớ: xưa lúc cấm kín chẳng có mấy cha thầy giảng dạy khuyên răn giáo hữu trong mọi việc, mà bổn đạo cũng bền lòng sốt sắng; chẳng qua là bởi đã thấm nhiễm rõ thông đạo lý, mà kẻ ấy được thông rõ làm vậy, chính nhờ các kinh và sách Thiên mà thôi, nên rày anh em cũng phải ra sức lo cho con cái học thuộc như vậy.
Sau hết anh em hãy coi người thế gian đua tranh học hành thi cử cho được danh giá chức quờn, là những đều phù vân chóng mất, mà nó ra sức thể nào. Còn ta đua nhau cho được rõ thông đạo lý, hầu ngày sau lãnh phần thưởng vô cùng, thì càng phải ra sức là dường nào nữa?
Vậy Ta mượn lời ông Thánh Phaolô mà khuyên ai nấy rằng: Anh em hãy gắng công đua tranh mà lãnh phần thưởng cho chắc.
Bấy lời, xin các Linh mục, và anh em bổn đạo cầu nguyện cho Ta cùng.
Ta làm thơ nầy tại tòa Làng Sông, ngày lễ Đặt tên Đ.C.G. năm 1912.
G.M. ĐA-MI-A-NÔ tự ký.
***
Vốn thơ nầy là Complementum aliarum epistolarum (về VIỆC LẬP TRƯỜNG QUỐC NGỮ và VIỆC CHO CON TRẺ RƯỚC LỄ) lại cũng là incitamentum mà lo giữ các điều dạy trong thơ ấy; nên Ta làm tiếp đây.
Vậy nơi nào tiện, thì các Cha đọc và cắt nghĩa liền cho bổn đạo; còn chỗ nào chưa tiện thì cha hưỡn lại năm sáu tháng sẽ đọc. mà khi đến lễ Đ.C. Bà thăng thiên, thì sẽ đọc và cắt nghĩa, chẳng được trì hưỡn nữa.
(WGP.Qui Nhơn 23.11.2015)