(CN XXVI thường niên – Lc 16,19-31)
“Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên …” (Lc 16,23)
Dụ ngôn ông nhà giàu và anh Ladarô nghèo khó đề cập đến số phận của con người sau khi chết, có một sự đảo lộn. Cần phải hoán cải để tránh tai họa, khổ cực ở đời sau, và để đáng hưởng các mối phúc.
Tra tấn, hành hạ dân: “Vua Babylon cắt cổ những người con của vua Xitkigiahu trước mặt vua cha. Cả những thủ lãnh của Giuđa, vua cũng cắt cổ tại Ripla. Ông đâm mù mắt của vua Xitkigiahu, lấy hai xích đồng xiềng vua lại. Vua Babylon cho điệu Xitkigiahu về Babylon và giam ông trong nhà tù cho đến ngày ông chết” (Gr 52,10-11; x. Ðnl 28,29-35; Tl 8,16; G 19,2; Tv 137,3; Is 13,15-18; 51,23; Ac 5,11-13; Ed 23,10; Mt 18,34; Cv 16, 22-24; Dt 11,35-38; Kh 9,5.10).
Tra tấn hành hạ Chúa Giêsu: “Những kẻ canh gác Ðức Giêsu nhạo báng đánh đập Người” (Lc 22,63; x. Mt 27,27-31 // Mc 15,16-20; Ga 19,2-3; Ga 19,18 // Mt 27,35 // Mc 15,24 // Lc 23,33). Việc đóng đinh vào thập giá cốt yếu là bị tra tấn để phải chết.
Tra tấn hành hạ theo án xử, như quỷ ở Gadara đã tru tréo: “Hỡi Con Thiên Chúa, chúng tôi có can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao?” (Mt 8,29 // Mc 5,7 // Lc 8,28). “Ma quỷ tên mê hoặc chúng, bị quăng vào hồ lửa và diêm sinh, ở đó đã có con thú và tên ngôn sứ giả, và chúng sẽ bị làm khổ ngày đêm đời đời kiếp kiếp” (Kh 20,10; x. Mt 25,46; Lc 16,23; Kh 14,11; 18,7).
LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY – GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG