** Chúng ta đang tìm hiểu các lần Thiên Chúa hiện ra trong Thánh Kinh Cựu Ước để hiểu các vụ hiện ra trong Tân Ước và các vụ Đức Mẹ hiện ra đó đây trên thế giới. Như đã nghi nhận, kể từ thời ngôn sứ Samuel trở đi Thiên Chúa ít khi hiện ra với con người, nhưng ngài dùng các thiên sứ và các ngôn sứ làm trung gian thông truyền với con người. Điển hình như trường hợp Tổng lãnh thiên thần Raphael trong sách Tobia.
Trong sách ông Gióp Thiên Chúa không hiện ra nhưng Ngài nói chuyện với ông Gióp và với ba người bạn của ông. Nghĩa là ông Gióp và các bạn ông không trông thấy Thiên Chúa, nhưng nghe được tiếng Ngài.
Ông Gióp là một tín hữu rất giầu có, đạo hạnh và ngay thẳng hằng kính sợ Thiên Chúa và tránh xa điều ác. Ông sinh được bảy người con trai và ba người con gái. Ông có một đàn súc vật gồm bảy ngàn chiên dê, ba ngàn lạc đà, năm trăm đôi bò, năm trăm lừa cái và một số rất đông tôi tớ. Ông là người giàu có nhất trong số các con cái Phương Đông. Các con trai ông có thói quen luân phiên tới nhà nhau tiệc tùng và cho người đi mời ba cô em gái đến ăn uống với họ. Mỗi khi hết vòng tiệc tùng, ông Gióp cho gọi họ đến để thanh tẩy họ; rồi ông dậy thật sớm, dâng lễ toàn thiêu cho mỗi người trong họ, vì ông tự nhủ: “Biết đâu các con trai ta đã chẳng phạm tội và nguyền rủa Thiên Chúa trong lòng! ” Lần nào ông Gióp cũng làm như thế.
Trong số các con cái của Thiên Chúa trên triều đình thiên quốc có Satan là không tin vào khả năng của con người có thể yêu kính Thiên Chúa một cách vô vị lợi. Satan thưa với Thiên Chúa: “Có phải Gióp kính sợ Thiên Chúa mà không cầu lợi chăng? Chẳng phải chính Ngài đã bao bọc, chở che nó tư bề, nó cũng như nhà cửa và tài sản của nó sao? Ngài đã ban phúc lành cho công việc do tay nó làm, và các đàn súc vật của nó lan tràn khắp xứ. Ngài cứ thử giơ tay đánh vào mọi tài sản của nó xem, chắc chắn là nó nguyền rủa Ngài thẳng mặt! “Êlohim phán với Sa-tan: “Được, mọi tài sản của nó thuộc quyền ngươi, duy chỉ có con người của nó là ngươi không được đưa tay đụng tới.” Rồi Xa-tan rút lui khỏi nhan Elohim.
Vậy một ngày kia, các con trai con gái ông đang ăn tiệc uống rượu ở nhà người anh cả của họ, thì một người đưa tin đến nói với ông Gióp: “Trong lúc bò của ông cày ruộng và lừa cái ăn cỏ bên cạnh, dân Sơ-va đã xông vào cướp lấy; còn các đầy tớ, chúng dùng gươm giết chết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay.” Người ấy còn đang nói thì một người khác về thưa: “Lửa của Thiên Chúa từ trời giáng xuống đã đốt cháy chiên dê và đầy tớ; lửa đã thiêu rụi hết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay.” Người này còn đang nói thì một người khác về thưa: “Người Can-đê chia thành ba toán ập vào cướp lấy lạc đà; còn các đầy tớ, chúng dùng gươm giết chết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay.” Người ấy còn đang nói, thì một người khác về thưa: “Con trai con gái ông đang ăn tiệc uống rượu trong nhà người anh cả của họ, thì một trận cuồng phong từ bên kia sa mạc thổi thốc vào bốn góc nhà; nhà sập xuống đè trên đám trẻ; họ chết hết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay.”
Bấy giờ ông Gióp trỗi dậy, xé áo mình ra, cạo đầu, sấp mình xuống đất, sụp lạy và nói: “Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Chúa đã ban cho, Chúa lại lấy đi: xin chúc tụng danh Chúa! Trong tất cả những chuyện ấy, ông Gióp không hề phạm tội cũng không buông lời trách móc phạm đến Thiên Chúa.” (G 1).
Nhưng Satan không chịu thua nó thưa với Thiên Chúa: “Da đổi da! Tất cả những gì người ta có, người ta đều sẵn sàng cho đi để cứu mạng sống mình. Ngài cứ thử giơ tay đánh vào xương vào thịt nó xem, chắc chắn là nó sẽ nguyền rủa Ngài thẳng mặt! “Chúa phán với Sa-tan: “Được, nó thuộc quyền ngươi, nhưng ngươi phải tôn trọng mạng sống nó.” Vậy Satan hành hạ ông Gióp, khiến ông mắc phải chứng ung nhọt ác tính từ bàn chân cho tới đỉnh đầu. Ông ngồi giữa đống tro, lấy mảnh sành mà gãi. Bấy giờ, vợ ông bảo: “Ông còn kiên vững trong đường lối vẹn toàn của ông nữa hay thôi? Hãy nguyền rủa Thiên Chúa và chết đi cho rồi! ” Nhưng ông Gióp đáp lại: “Cả bà cũng nói như một mụ điên. Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ, lại không biết đón nhận sao? ” Trong tất cả những chuyện ấy, ông Gióp không để cho môi miệng thốt ra lời tội lỗi.
Ông Gióp cho thấy đức tin của ông là đúc tin tinh tuyền hoàn toàn vô vị lợi. Tuy ông không biết rằng các khổ đau khốn khó xảy ra cho ông là do thách đố của Satan với Thiên Chúa, vì Satan nghi ngờ không tin nơi khả năng của con người có thể kính tin và yêu thương Thiên Chúa một cách vô vị lợi.
Ba người bạn của ông Gióp nghe biết tất cả những tai hoạ xảy ra cho ông, liền kéo đến, mỗi người từ xứ sở của mình, Ê-li-phát người Tê-man, Bin-đát người Su-ác, Xô-pha người Na-a-mát. Họ bàn nhau đến để chia buồn và an ủi ông. Từ xa, họ ngước mắt nhìn, nhưng chẳng nhận ra ông. Họ bật khóc; mỗi người xé áo mình ra và rắc tro lên đầu. Rồi họ ngồi xuống đất, bên cạnh ông, suốt bảy ngày đêm, chẳng nói với ông một lời, vì họ thấy rằng nỗi đau khổ của ông quá lớn.” (G 2).
Sau đó ba người bạn theo nhau trình bầy ý kiến của họ theo các giáo huấn của nền thần học Do thái giáo cổ điển: theo đó các tai ương hoạn nạn và bệnh tật khổ đau là hình phạt, hậu qủa cuộc sống tội lỗi của con người. Thiên Chúa đánh phạt quân gian ác, phường tội lỗi với các tai uơng khốn khó và cả bệnh tật nữa.
Ông Eliphát nói với ông Gióp: “Xin anh nhớ kỹ: Có ai vô tội mà phải tiêu vong? Có nơi nào người công chính lại bị huỷ diệt? Điều tôi thấy rành rành là những người vun trồng tội ác và gieo tai rắc hoạ cuối cùng chỉ gặt lấy hoạ tai. Chúng bị tiêu vong do hơi thở của Thiên Chúa,chúng phải tận diệt vì nộ khí của Người.” (G 4,7-9).
Ông Bindát thì qủa quyết với ông Gióp: “Phải chăng Thiên Chúa bẻ quặt công minh? Phải chăng Đấng Toàn Năng uốn cong chính trực? Con cái anh mà đắc tội với Người, Người bắt chúng phải gánh những hậu quả do tội ác chính mình đã phạm. Nếu anh hăm hở kiếm tìm Thiên Chúa, nếu anh cầu khẩn Đấng Toàn Năng, nếu anh trong sạch và ngay thẳng, ngay từ bây giờ, Người sẽ chở che anh, Người sẽ hoàn trả lại cho anh địa vị của một người công chính.” (G 8,3-6).
Ông Sopha thì nói: “Phần anh, nếu anh giữ lòng mình cho kiên vững, nếu anh dang tay hướng thẳng về Người, nếu anh ném xa điều gian ác trong tay,và không để cho bất công cư ngụ trong lều, thì bấy giờ, anh sẽ ngẩng mặt lên, không tì ố, anh sẽ được vững vàng, không sợ hãi chi. Vì bấy giờ anh sẽ quên tại hoạ,dù anh nhớ tới, nó cũng như dòng nước dã chảy qua.” (G 11,13-16).
Trong chuơng 19 ông Gióp cho thấy dù bị Thiên Chúa và con người bỏ rơi, nhưng ông vẫn vững tin vào Thiên Chúa: “Tôi biết rằng Đấng bênh vực tôi vẫn sống, và sau cùng, Người sẽ đứng lên trên cõi đất. Sau khi da tôi đây bị tiêu huỷ, thì với tấm thân, tôi sẽ được nhìn ngắm Thiên Chúa. Chính tôi sẽ được ngắm nhìn Người,Đấng mắt tôi nhìn thấy không phải người xa lạ. Lòng tôi những tha thiết mong chờ.” (G 11,25-27).
Trong chương 21 ông Gióp phản bác tất cả các lý luận của ba người bạn cố gắng bênh vực giáo huấn cổ điển cho rằng chỉ có kẻ gian ác mới bị Thiên Chúa đánh phạt, còn người công chính được Thiên Chúa chở che ưu đãi. Ông Gióp nói: “Tại sao kẻ gian ác vẫn sống nhởn nhơ, càng về già lại càng thêm của cải? Trước mặt chúng, dòng dõi chúng đứng vững như bàn thạch, chúng thấy con thấy cháu ngay trước mặt mình. Nhà cửa chúng yên ổn, không phải sợ hãi chi, ngọn roi Thiên Chúa không hề đụng tới.
Bò mộng của chúng truyền giống không hư, bò cái của chúng sinh con không sẩy. Con cái chúng chạy nhảy như chiên cừu, đám trẻ thơ tung tăng đùa giỡn. Chúng hát ca theo nhịp trống, cung đàn, chúng vui đùa theo tiếng sáo vi vu. Cuộc đời chúng đầy tràn hạnh phúc, chúng đi về âm phủ thư thái an nhàn.” (G 21,7-13).
Tuy nhiên, ba người bạn của ông Gióp vẫn một giọng điệu cũ tố cáo ông Gióp tội lỗi nên bị Thiên Chúa đánh phạt. Ông Eliphát nói: “Đấng Toàn Năng được lợi gì khi anh sống công chính, Người được ích chi khi anh sống vẹn toàn? Chẳng lẽ vì anh đạo đức mà Người sửa trị và đưa anh ra toà? Há chẳng phải vì anh đã làm vô số điều gian ác và đã phạm muôn vàn lầm lỗi? Anh đòi anh em nộp của cầm mà chẳng có lý do, lại còn lột cả áo che thân của họ. Kẻ mệt nhoài, anh chẳng cho nước uống, người đói lả, anh từ chối bánh ăn. Anh trao đất đai cho kẻ có quyền hành, và cho người thần thế được định cư. Các quả phụ, anh đuổi về tay trắng, các cô nhi, anh bắt phải bó tay. Vì thế, cạm bẫy bủa vây anh tứ phía làm cho anh bất chợt phải sợ hãi kinh hoàng. ” Ánh sáng ra tối tăm, anh đâu còn nhìn thấy, một khối nước phủ ngập thân anh. (G 22, 2-11).
Ông Bindat nói: “ Trước nhan Thiên Chúa phàm nhân cho mình là công chính thế nào được, và đứa con do người phụ nữ sinh ra làm sao dám coi mình là thanh sạch?” (G 25,4). Còn ông Sopha thì khẳng định: “Đây là phần sở hữu Thiên Chúa dành cho quân gian ác, và đây là gia nghiệp Đấng Toàn Năng để cho lũ bạo tàn. Con cái nó có nhiều thì cũng chết vì gươm, cháu chắt nó không được ăn thoả thích. Những kẻ sống sót sẽ bị Tử thần vùi dập mà không được các bà vợ khóc than. Nó có gom bạc nhiều như cát bụi, có chất áo quần thành đống như đất sét, thì cứ việc chất đi, nhưng người công chính sẽ hưởng dùng, còn bạc, người vô tội sẽ chiếm hữu. Nó xây nhà như nhện giăng tơ, nó dựng lều như người canh gác. Lúc đi ngủ, nó là người giàu, nhưng đó là lần cuối, vì khi bừng mắt dậy, chỉ thấy mình tay không. Ban ngày kinh hoàng sợ hãi bao vây nó, ban đêm cơn lốc cuốn nó đi. Ngọn gió đông thổi nó bay mất dạng, bứng nó khỏi nơi ở của mình.” (G 27,13,21).
Ông Elihu nổi giận với ông Gióp vì ông dám cho mình là công chính. Ông cũng nồi giận với ba ngưòi bạn của ông Gióp, vì họ đã không tìm được câu trả lời lại ông Gióp mà còn lên án Thiên Chúa nữa. Ông khẳng đinh rằng : không đời nào Thiên Chúa làm sự dữ, Đấng Toàn Năng chẳng làm chuyện bất công bao giờ! Thật vậy, Người trả cho phàm nhân xứng với việc họ làm, và xử với mỗi người tuỳ theo cách họ sống. Quả thật, Thiên Chúa không làm điều dữ, Đấng Toàn Năng không bẻ quặt lẽ công minh.”
Cuối cùng giữa cơn bão táp Thiên Chúa lên tiếng trả lời ông Gióp bằng cách tả lại công trình sáng tạo của Đức Khôn Ngoan, Ngài chế ngự sự dữ. Ông Gióp thưa với Chúa: “Phải, con đã nói dù chẳng hiểu biết gì về những điều kỳ diệu vượt quá sức con… Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây, chính mắt con chứng kiến. Vì thế, điều đã nói ra, con xin rút lại, trên tro bụi, con sấp mình thống hối ăn năn.” (42,3.5.6). Thiên Chúa phán với ông Eliphat: “Ta bừng bừng nổi giận với ngươi và cả hai người bạn của ngươi nữa, bởi vì các ngươi đã không nói đúng đắn về Ta như Gióp, tôi tớ của Ta. Vậy, bây giờ các ngươi hãy bắt bảy con bò và bảy con cừu, rồi đi gặp Gióp, tôi tớ của Ta. Các ngươi hãy dâng lễ toàn thiêu để cầu cho các ngươi và Gióp, tôi tớ của Ta, sẽ chuyển cầu cho các ngươi. Ta sẽ đoái nhìn nó và sẽ không xử với các ngươi xứng với sự ngu xuẩn của các ngươi, vì các ngươi đã không nói đúng đắn về Ta như Gióp, tôi tớ của Ta.” Sau đó Thiên Chúa phục hồi và tăng gấp đôi tài sản cho ông Gióp, cho ông sinh bẩy con trai và ba con gài và sống thêm 140 năm nữa.
TMH 500
(Linh Tiến Khải, RadioVaticana 16.01.2017)