Cho đến năm Olivera 19 tuổi, sau chuyến đi Peru về, anh gặp lại cô bạn Trinidad Maria thuở bé. Anh hỏi cô có tin vào việc giữ khiết tịnh cho đến khi kết hôn không, vì đối với anh, điều này giống như một thứ mà Giáo hội đặt ra. Với sự hiểu biết và xác tín, cô gái Trinidad Maria đã trình bày với Olivera những nguyên tắc về sự thanh sạch, cả về khía cạnh đức tin lẫn lý trí. Những điều cô trình bày đã gây ấn tượng mạnh đối với Olivera.
Không lâu sau cuộc trò chuyện này, hai người trẻ Olivera và Trinidad Maria, đang là sinh viên ngành học luật, bắt đầu hẹn hò với nhau. Olievar lúc đó đang học tại đại học quốc gia ở Buenos Aires, còn Trinidad Maria thì học tại đại học quốc gia tại La Plata. Cha Olivera kể về thời gian hẹn hò của hai người: “Nó giống như thời gian tìm hiểu tán tỉnh nhau của bất kỳ đôi bạn nào, nhưng chúng tôi cố gắng tận dụng đời sống văn hóa qua âm nhạc, văn chương và triết học. Chúng tôi cùng nhau đọc sách, đi uống cà phê với nhau. Chúng tôi có một nhóm bạn và cùng với họ, chúng tôi tham dự các hội nghị về các tác giả Công giáo người Argentina.”
Sau khi kết bạn với Trinidad Maria, Olivera bắt đầu thực hành đức tin lại; anh cầu nguyện, đi lễ các ngày Chúa nhật; anh cũng đọc kinh Mân Côi cùng với bạn gái của mình. Cha Olivera thú nhận rằng chính nhờ Guiomar, khí cụ Chúa dùng mà cha trở lại với đức tin. Về phần mình, Trinidad Maria, sau này là sơ Marie, khi ấy cũng cảm mến người bạn trai của mình về lòng chân thành tìm kiếm chân lý mà không sợ những hậu quả. Năm họ 21 tuổi, hai bạn trẻ đã đính hôn với nhau và quyết định sẽ thành hôn sau khi họ ra trường, nghĩa là sau 2,5 năm nữa.
Một ngày kia, Trinidad Maria nhận được một tin gây ngạc nhiên mà cô không hề chờ đợi: anh của cô quyết định vào chủng viện. Cô và bạn trai của mình đã tiễn người anh vào chủng viện ở San Rafael, tỉnh Mendoza. Sau đó họ quyết định ở lại thành phố đó vài ngày, Olivera thì thăm các bạn mình đang ở trong chủng viện, còn Trinidad Maria cũng thăm các bạn đang ở trong tu viện.
Khi trở về nhà, hai người trẻ vẫn nghĩ là ông anh của cô thật điên khùng khi bỏ mọi thứ, một gia đình trong tương lai, một nghề nghiệp quan trọng. Thế rồi họ tự hỏi chính mình. “Điều gì xảy ra nếu Chúa gọi họ sống đời tu trì?” Đầu tiên họ nói “không”, nó là điều điên khùng vì họ đang có một cuộc đính hôn thật sự tươi đẹp và họ cũng đang sắm sửa các thứ, chuẩn bị để kết hôn.
Nhưng những tuần lễ trôi qua, một ý nghĩ cứ trỗi lên trong tâm hồn của chàng trai Olivera: Điều gì sẽ xảy ra nếu Chúa gọi tôi, tôi có từ bỏ mọi thứ, tại sao tôi không là một linh mục? Làm sao để biết con đường tốt nhất để lên Nước Trời dành cho tôi, đời sống linh mục hay kết hôn? Tôi có thể làm điều tốt nhất ở đâu? Sau nhiều nghi ngờ, Olivera đã quyết định nói với bạn gái của mình về mối quan tâm ơn gọi của anh. Thật ngạc nhiên, khi chính cô bạn Trinidad Maria của anh cũng đang suy nghĩ về cùng điều này, sau khi anh cô vào chủng viện. Tuy thế, hai người không vội quyết định, vì họ còn hai năm trước khi ra trường.Một đan sĩ, linh hướng của hai người, đã nói với họ: “Đây là một vấn đề giữa từng người các con với Chúa. Không ai có thể can thiệp vào linh hồn.”
Sơ Marie chia sẻ: “Đó là một cuộc phân định dài, ít nhất 2 năm, cho đến khi Chúa tỏ rõ cho tôi đời sống thánh hiến và tôi không thể nghi ngờ rằng Người đang yêu cầu tôi tận hiến hoàn toàn.” Sau khi hoàn tất việc học, cả hai đã theo ơn gọi của mình. Năm 2008, khi họ 31 tuổi, Olivera được thụ phong linh mục cho giáo phận San Rafael, còn Trinidad Maria khấn trọn đời trong dòng các Nữ tu Chúa Giêsu nhân từ, với tên gọi Marie de la Sagesse (Maria của sự khôn ngoan).
Cha Olivera hiện là giáo sư đại học. Cha có một trang blod “Tìm ra ơn gọi của bạn”. Cha đã viết một cuốn sách về những nghi ngờ của ơn gọi, tựa đề là “Có bao giờ bạn từng nghĩ về nó? Tiếng gọi của Chúa Kitô”. Còn sơ Marie de la Sagesse hiện đang hoạt động tông đồ tại giáo xứ thánh Lôrensô thuộc giáo phận Fréjus-Toulon, miền nam nước Pháp. Nói về cuộc đời của họ, sơ Marie xem đó là một ơn đặc biệt khi cả hai được gọi hầu như cùng lúc. Chúa thật tốt lành và chu đáo, không bỏ qua một chi tiết nào. Điều tôi thật sự quý trọng chính là chúng tôi vẫn là bạn với nhau, và không chỉ chúng tôi, mà cả gia đình của chúng tôi. (CNA 12/04/2018)
Hồng Thủy
(RadioVaticana 17.04.2018)