Têrêsa mồ côi mẹ năm lên 4 tuổi, và gia đình dọn về thành Lisieux. Têrêsa có ý định đi vào dòng kín tại đây mặc dù tuổi còn nhỏ. Nhưng gia đình cũng như Đức cha Hugonin đều chống lại dự án này nên Têrêxa quyết định xin phép thẳng với Đức Giáo Hoàng. Năm 1887, cùng với cha và chị Céline, Têrêsa đi hành hương Roma và trong buổi tiếp kiến ngày 20 tháng 11 năm 1887, Têrêsa xin Đức Giáo Hoàng Leo XIII cho phép vào dòng kín mặc dù lúc đó mới được 14 tuổi. Nhưng cô chỉ nhận được một câu trở lời mơ hồ và được dẫn ra ngoài, nước mắt dàn dụa.
Trở về Lisieux, Têrêsa được phép Đức Giám Mục cho vào dòng kín vào ngày 9-4-1888, lúc đó chị mới được 15 tuổi và 3 tháng. 24 nữ tu tiếp đón Têrêsa. Cuộc sống trong đan viện có nhiều cam go về mặt vật chất cũng như về kỷ luật. Chị Têrêsa ngày càng tiến triển trên con đường yêu mến Chúa. Ước muốn cứu rỗi các linh hồn thúc đẩy Têrêsa định xin tới dòng kín Camêlô ở Sàigon, nhưng vì bệnh lao phổi, nên chị Têrêsa phải bỏ ý định này và từ tháng 4 năm 1897, Têrêsa không thể tham dự đời sống cộng đoàn nữa. Chị qua đời ngày 30 tháng 9 năm 1897 lúc mới được 24 tuổi đời. Chỉ 27 năm sau đó, Đức Pio XI đã tôn phong Têrêsa Hài Đồng Giêsu lên bậc hiển thánh và 2 năm sau ngài tôn thánh nữ làm bổn mạng các xứ truyền giáo, giống như thánh Phanxicô Xavie, Tông đồ miền Viễn Đông.
Chị thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu đã viết như thế này : “Tình yêu phải được chứng tỏ bằng việc làm, vậy làm sao tôi có thể bày tỏ tình yêu? Những việc lớn lao, tôi không được làm. Cách duy nhất để tôi chứng tỏ tình yêu là tung những cánh hoa nhỏ, những cánh hoa là tất cả những hi sinh nhỏ bé, ánh mắt, lời nói, việc làm nhỏ bé nhất như những hành động của tình yêu”.
Trong số những vị tiến sĩ Hội Thánh, thánh Têrêsa Giêsu Hài Ðồng và Thánh Nhan, là vị trẻ nhất, nhưng con đường thiêng liêng cho thấy là thật trưởng thành, và những trực giác đức tin được diển tả trong các tác phẩm của thánh nữ, là thật bao la rộng rải và sâu xa, đến độ làm cho thánh nữ có được chổ đứng của mình giữa những bậc thầy thiêng liêng vĩ đại.
Thánh Têrêsa thành Lisieux không những đã lỉnh hội và thuật lại chân lý sâu xa của tình yêu như là trung tâm và con tim của Giáo Hội, nhưng thánh nữ còn sống hết sức trọn vẹn sự thật đó trong cuộc đời ngắn ngủi của mình. Chính sự hòa hợp giữa giáo lý và kinh nghiệm cụ thể, giữa sự thật và đời sống, giữa việc giảng dạy và thực hành, (chính sự sự hòa hợp nầy) chiếu sáng thật rõ ràng trong sự thánh thiện, và làm cho thánh nữ trở thành mẩu gương đặc biệt thu hút những người trẻ và những ai đi tìm ý nghĩa thật cho đời sống họ.
Thánh Têrêsa với 24 tuổi đời,chưa đi truyền giáo ở đâu,chưa rao giảng nơi nào. Thánh nữ đã vạch ra một con đường thơ ấu thiêng liêng, con đường tình yêu rút ra từ Tin Mừng của Chúa. Con đường tình yêu là con đường phó thác đơn sơ như người con thơ hoàn toàn cậy dựa vào cha mẹ.Trong tình yêu Thiên Chúa,thánh nhân đã hoàn toàn đặt cả sinh mạng của mình cho Chúa. Ngài được yêu nhiều và đáp trả lại nhiều. Ngài nói:” Tôi chấp nhận tất cả và cho tất cả “.
Thánh nhân đã chấp nhận vì yêu cả những cái khó chịu nhất của chị em, Ngài đã biến tất cả nên tốt để làm sáng danh Thiên Chúa. Ngài đã làm mọi sự vì tình yêu vô biên.Như Chúa Giêsu trên thập giá, thánh Têrêsa đã chấp nhận bệnh tật, khổ đau và làm mọi sự vì yêu để cứu các linh hồn.Ngài đã hy sinh chịu đựng trong vui vẻ bệnh hoạn như của lễ tốt đẹp dâng lên Thiên Chúa. Ngài nói:” Ngài sẽ làm mưa hoa hồng xuống trần gian ” khi Ngài qua đời. Và quả thực,thánh nữ Têrêsa đã làm mưa ân huệ xuống trần gian vì yêu thương và muốn cứu vớt các linh hồn. Tên của Thánh nữ đã được khắc ghi trên trời,khi mới hai tuổi trong một đêm ngồi cùng người cha già nhân từ, Ngài đã chỉ cho Cha của mình thấy tên Têrêxa đã được ghi trên trời. Thánh nhân cũng muốn mọi người được cứu độ và tên mỗi người được khắc ghi trên trời.
Thánh nữđã sống trọn vẹn con đường tình yêu của Chúa. Người đã chọn một linh đạo cho cuộc đời mình, linh đạo tình yêu nhỏ bé. Con đường của Người là con đường thơ ấu thiêng liêng. Têrêsa tựï ví mình như trẻ nhỏ, mà nhỏ nghĩa là yếu đuối, hèn mọn, không thể tự sức mình làm được gì; nên phải yêu mến thật nhiều, yêu mến không giới hạn để đạt được điều mình ao ước, mong chờ.
Quan niệm của Têrêsa giống như những người nghèo của Thiên Chúa mà đặc biệt là thái độ của Mẹ Maria trong kinh Magnificat. Têrêsađã cảm nghiệm được con đường nên thánh qua thái độ, cử chỉ của Đức Mẹ. Têrêsa đã hiểu được bí quyết nên thánh theo thánh kinh:” trở nên người lớn nhất phải trở nên bé nhỏ nhất”. Đây là kinh nghiệm sống của Têrêsa trong cuộc sống hằng ngày. Con đường nên thánh của Người là con đường thơ ấu thiêng liêng. Muốn đi con đường ấy, bí quyết thật giản dị: “ Hãy dâng mình yêu Chúa, hãy chấp nhận đau khổ hy sinh vì Chúa, hãy chia sẻ tâm tình của Chúa cứu độ đang đau khổ trong các chi thể của Hội Thánh để cứu rỗi thế gian”.
Hãy yêu Chúa và yêu tha nhân thật nhiều. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đang mời gọi mọi người nên thánh bằng con đường tìnhyêu, con đường thơ ấu thiêng liêng…Nên thánh không phải là làm những việc vĩ đại, nhưng con người trở nên thánh bằng con đường nhỏ bé thiêng liêng. Têrêsa đã ví chiếc thang máy bác lên Trời là tình yêu. Con người chỉ có thể đạt được Nước Trời khi họ sống bé nhỏ và yêu thương.
Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng chỉ cho chúng ta con đường: “Tôi là một tâm hồn rất nhỏ bé, chỉ có thể dâng lên Chúa những gì rất bé nhỏ”, “Cách duy nhất để tôi chứng tỏ tình yêu là tung những cánh hoa nhỏ, những cánh hoa là tất cả những hi sinh nhỏ bé, ánh mắt, lời nói, việc làm nhỏ bé nhất như những hành động của tình yêu”. Chị thánh mời gọi mỗi Kitô hữu biến những công việc bổn phận, những gặp gỡ trao đổi hằng ngày thành những hành động của tình yêu. Triệu triệu hành động nhỏ bé của tình yêu sẽ được nối kết với nhau, làm nên một nền văn hóa mới, nền văn hóa của Tin Mừng tình thương và sự sống trong tác động của Thánh Thần Thiên Chúa.
Têrêsa Hài Đồng Giêsu – một vị thánh có tâm hồn trẻ thơ được Thiên Chúa và Giáo Hội yêu mến. Con đường nên thánh của Ngài là đơn sơ phó thác vào tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta hãy nhìn lên Ngài xin ơn trợ giúp, để ta có thể đi theo Ngài trên con đường thơ ấu thiêng liêng và xứng đáng được vào Nước Trời là nơi chỉ dành cho nhữaang trẻ thơ mà thôi.
Huệ Minh