Ngoài ra, trong chúa nhật này, Giáo Hội còn đặc biệt cầu nguyện cho ơn gọi thiên triệu và đời sống thánh hiến để mỗi ngày có nhiều bạn trẻ đáp lại lời Chúa mời gọi mà dâng hiến đời mình phục vụ trong cánh đồng của Giáo Hội như Chúa Kitô ngày xưa. Thật là một ước mơ cao quý, và tốt đẹp.
Nhưng thực tế thì lại chưa được như thế vì có biết bao vấn đề khó khăn, gian nan… xảy đến và chỉ còn biết cầu nguyện cùng dâng những hy sinh trong hy vọng chờ thời gian trả lời!
Trong khi kiên nhẫn chờ đợi một mùa xuân rực rỡ, thì mới đây trên tờ báo “ Đồng hành số 14” có bài viết của Thanh Phùng đề cập đến chuyện “ Nên cử các linh mục trè về vùng xa để có thêm “ Mùi chiên” ”. Lời đề nghị này thật là đúng, nhưng không phải là một vấn đề mới, bởi vì trước khi trở về Trời Cao, Đức Giêsu đã mời gọi các tông đồ “ Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem….Chính anh em là những chứng nhân về điều này ”( Lc 24,47-48)
Và các tông đồ tuy ít ỏi, nhưng đã làm một cuộc ra đi thật là ngoạn mục đầy kỳ diệu, chính nhờ sự ra đi này mà tiếp theo đó, cách đây gần 500 năm chúng ta, dân Việt Nam mới có cơ hội đón nhận Tin Mừng của Đức Giêsu. Ngoài ra, qua những biến cố gần đây đến với dân tộc Việt Nam chúng ta, mà ta lại được thấy Tin Mừng của Chúa là có những bước đi đến nhiều nơi… tới mức không ngờ, dù cho có gặp nhiều khó khăn, thách đố!
Nói thế không phải là tự mãn với những thành quả đã đạt được mà gạt bỏ lời đề nghị tốt đẹp kể trên.
Nhưng qua đó muốn nói rằng thao thức cứ thao thức, và làm được đến đâu thì ta cứ cố gắng hết sức mình, còn ngoài ra phó thác trong sự quan phòng của Chúa, như Tin Mừng trong suốt tuần 03 Phục Sinh này đã chú trọng đến là phải tin và đến với Chúa, bên cạnh đó, Đức Giêsu cũng nhấn mạnh “ Chẳng ai đến được với tôi, nếu Chúa Cha không lôi kéo người ấy…” ( Ga 6,44), đồng thời người tin còn phải có “ tấm lòng nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa” ( Ga 6,45)
Như vậy, những yếu tố kể trên thật là quan trọng để rồi dẫn đến những yếu tố khác mà mỗi người chúng ta phải nhận ra mà thành tâm đóng góp một cách tích cực.
Người ta thường nói “ thiên thời địa lợi”, và chỉ có ai có một sự nhạy bén mới kịp thời nắm bắt được dữ kiện tốt đẹp này.
Và cuối cùng là một yếu tố quan trọng khác không kém những yếu tố trên đó là môi trường xã hội. Cứ nhìn vào một số điểm truyền giáo của giáo phận SàiGòn là ta thấy được một phần nào quyết tâm của các vị có trách nhiệm, mặc dù công việc xúc tiến không có đơn giản và dễ dàng!
Ngoài ra, theo như tôi được biết, có một Đức giám mục một giáo phận đến giảng tĩnh tâm cho một giáo phận và sau đó ngài ngỏ lời với Đức giám mục địa phương xin cho các cha đến tiếp tay với các linh mục trong giáo phận của ngài. Kết quả là có được một linh mục đáp lời!
Có một Đức giám mục khác đến xin với một Đức giám mục của một giáo phận có những con số chủng sinh dồi dào, cho ngài xin một đợt ơn gọi và ngài tuyển sinh theo như cầu của giáo phận của ngài. Kết quả là Đức giám mục đó không dám đáp ứng vì nhiều lý do…
Mới đây tôi còn được biết một linh mục khi ra đi thật là hăng say, oai phong, lẫm liệt, tuyên bố thật là mạnh miệng, như là cả bầu trời kia nằm gọn trong bàn tay. Nhưng sau ba bốn năm phục vụ chốn xa quê nhà…đã đóng gói hành trang trở về chốn xưa với lý do thật là nhẹ nhàng đủ rồi!!!…
Dù cho đời người, thời gian, nơi chốn như thế nào, tiếng Chúa vẫn vang lên như Ngài đã truyền đạt cho các tông đồ ngày xưa trước khi Ngài từ biệt các ông “ Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” ( Mc 16,15)
Xin cho các mục tử, những người sống đời thánh hiến trước hết luôn trở thành hình ảnh sống động của Đức Giêsu luôn nắm bắt lời mời gọi của Ngài để vẽ lại hình ảnh sống động ấy nơi chính bản thân mình trong bất cứ hoàn cảnh nào, và sau đó là đừng bao giờ quên lời Chúa đã quả quyết “ Các Tông Đồ ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông…” ( Mc 16,20).
Với sự thành tâm ấy, tôi tin rằng sẽ đến một ngày ước mong của tác giả kể trên cũng như của Giáo Hội sẽ trở thành hiện thực một cách tốt đẹp trong vũ trụ bao la này.
Thiên Quang sss