Gặp nhau, Bạn hỏi:
– Ở Đồng Nai, cha biết Cha T. Không?
– Biết chứ! Ngài là một Linh mục trẻ đáng kính.
– Giữa tháng Năm vừa qua (2018), có đoàn ngoại giao gồm Đại diện sứ quán Mỹ và các nước thuộc Liên minh Châu âu (Đức- Anh- Pháp- Ý- Thụy Điển- Tây Ban Nha- Hà Lan, nv) bàn về Nhân quyền Việt Nam đã tổ chức hai lần liên tiếp tại Sài Gòn với các tổ chức xã hội Dân sự và Hội đồng liên tôn, thấy ngài có mặt và phát biểu chính kiến[1]. Cha T. có đại diện cho Giáo phận cha không ?
Bạn hỏi với sự chân tình, thiện chí chứ không phải ‘loại’ an ninh chìm thăm dò, cắc cớ.
Tớ ‘quả quyết’ chắc thế, bởi Bạn nguyên ‘nhà báo’ cách mạng, chán, rồi giã từ nền báo chí mờ lờ- mãi lú (macle), vì…
Lý do ‘chán’ hết sức đáng trân trọng! Vì nền báo chí nước nhà thiếu không khí tự do đáng có dẫu sở hữu trên tám trăm cơ quan báo chí, hàng chục ngàn ‘nhà báo’ nhưng chỉ có một ông tổng biên tập là Ban tuyên giáo trung ương. Họ cho gì thì đăng đấy, họ bắt ‘cụp đuôi’ thì phải cụp đuôi (vd vụ Thủ Thiêm vừa qua đang hot, ngừng đột ngột; vụ PMU 18, bắt cả những nhà báo viết tham nhũng [2]…)…; họ sẵn sàng ‘vì đảng phản Dân’ (nói thế thì rất oan cho những Nhà báo chân chính, chỉ ‘chờ’ các ‘đồng chí’ dùng Báo chí ‘đánh’ nhau, tận dụng kẽ hở ‘tự do’, triệt để phơi bày ‘một nửa sự thật’ (vd: vụ Trịnh ‘đầu thú’, Vũ Nhôm và những tướng công án liên quan; Thủ Thiêm…)
Chẳng hạn, tàu Trung cộng thường xuyên xâm hại vùng ngư trường nước nhà, gây bao tổn hại, kể cả giết nhiều ngư Dân VN… thế mà báo chí không dám chỉ đích danh, cứ quanh co dùng ‘tàu lạ’ (đến độ Dân gian để câu tạc ghi bia sử ‘tàu thì lạ hèn hạ thì quen’).
(Liên quan đến Trung Cộng, nhớ một Nhà báo chân chính yêu nước thời còn mái nhà Yahoo 360, chỉ mới đăng hình đại diện ‘Hoàng Sa- Trường Sa của Việt Nam’ trên blog cá nhân, đã bị ‘sếp’ sờ gáy, bảo trái định hướng tuyên truyền. Anh đành gỡ xuống)
Rồi những cuộc biểu tình yêu nước (chẳng hạn vụ chống TQ đưa giàn khoan HD 981 xâm chiếm lãnh hải VN (2014); chống Ô nhiễm môi trường Fomosa (2016)…, mới nhất chống Đặc khu- luật An ninh mạng…) rất hot với báo chí nhưng báo chí ta bị ‘bịt mõn’ không được viết, nếu có viết thì tránh hẳn từ ‘biểu tình’ thay vào đó ‘tụ tập’ phạm pháp, hoặc có ‘tường thuật’ thường quy lỗi cho Chủ Dân…
Đấy là chưa nói việc cắt xén vô tội vạ không chỉ loại ‘Dân ngu cu đen’ mà ngay cả những bậc trọng vọng Đạo- đời (như vụ Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt, mới đây Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Dân…)… Thậm chí ngay cả tứ trụ ‘đồng chí’- báo chí còn cả gan sửa lời phát ngôn của Chủ tịch nước Trần Đại Quang về luật Biểu tình [3].
Một cựu Phó tổng tòa báo mới đây thú nhận: ‘Báo chí trong nước đâu có quyền gì đâu’[4].
Dẫu biết Bạn chân tình song tớ không trả lời ngay, hỏi ngược lại.
– Bạn thấy cha T. sao ?
– Nể đấy chứ, dám nói lên chính kiến, trực diện những vẫn đề nhạy cảm mà phần lời Dân ta còn sợ, tránh né. Mình ‘nể’ nhất ngài xử ôn hòa đầy tình người vụ đám người thường dân (mà ai cũng biết bọn hay tay chân bên an ninh) tự tiện mang cả vũ khí (súng) vào Nhà xứ manh động.
– Xét về mặt tổ chức, ngài chưa thuộc thành viên Ban Công Lý và Hòa Bình nhưng chức danh mang tính tạm thời, trên hình thức; còn xét về nội dung (bên Đạo tôi gọi là ‘Sứ vụ’) việc dấn thân phục vụ cho Công lý- Hòa Bình- Yêu thương, cho phẩm giá chính đáng của con người… trong Giáo hội Hiệp thông là đang tiếp tục Sứ vụ của Đấng Cứu thế, có giá trị bền vững cho đến Ngày tận thế, làm nên giá trị- ý nghĩa của người Môn đệ theo Chúa Giêsu.
Mỗi người Kitô hữu (và tất cả những ai còn muốn sống như Con Người), nhất là Linh mục phải là chiến sĩ cho Công Lý- Hòa Bình.
Khi dấn thân phục vụ cho Công Lý – Hòa Bình, hẳn nhiên có nhiều hình thức (‘trực diện’ cũng là một cách đáng trân trọng), song điểm chung rất đặc biệt, theo gương Thầy Giêsu, trong việc ‘đấu tranh’ người Môn đệ Chúa không bao giờ dùng bạo lực- kích động hận thù, không được thù hận ngay cả những kẻ làm hại minh, thậm chí ‘giết’ mình đi nữa; Nghĩa là vẫn thương yêu coi người hãm hại mình như Anh Chị Em một nhà.
Cũng cần phải nói thêm: Giáo hội không cho phép Linh mục, Tu sĩ làm chính trị (tôi rất ủng hộ) điều đó không có nghĩa bưng tai nhắm mắt trước thời cuộc bất công, không dám lên tiếng những tác oai tác quái… do nhà cầm quyền… Đức Giáo hoàng Phanxico kêu gọi Linh mục sống gần gũi với nhịp thở cuộc sống người Dân, cần phải có ‘mùi chiên’…
Như thế, việc ‘đấu tranh’ ôn hòa qua việc lên tiếng trước những bất công; không quản ngại dấn thân cho Công lý- Hòa bình nhằm đảm bảo và nâng cao Nhân quyền phổ quát mà chính Việt Nam đã ký kết với quốc tế, cho sự thăng tiến phẩm giá làm người…
Trong lăng kính ấy cha T.- và tất cả những ai quên mình vì tha nhân, vì quê hương đất nước thì không chỉ đại diện cho Đạo mà nói cho trúng đang đại diện cho cả Dân tộc, cả Nhân loại, trong đó có Bạn và tôi; cho những ai còn ‘gắng làm người tử tế’ (lời nguyên Thủ tướng- đồng chí X trước khi bị về vườn).
– Thấy cha cũng ‘chính kiến’ lắm, không sợ à ?
– Sợ chứ, nói như Mẹ Nấm – một Giáo Dân Công giáo ở Nha Trang trả lời báo chí quốc tế (CNN), ‘nếu em không nói thì ai nói’… Đấy là trên bình diện con người, việc chụp mũ, dùng bạo lực, bị tù (mà không tội)… ai chẳng sợ, nhưng trên Bình diện Đức Tin, như Chúa Giêsu tuyên bố trong ‘Hiến Chương Nước Trời’ (Tám Phúc Thật): Phúc cho những ai bị bách hại vì chính Đạo (lẽ Công chính) lại khác…
Đáng lưu ý, kết thúc bài Hiến chương Nước trời ấy, Chúa Giêsu cho biết Chính Đạo ấy rõ hơn- chính là Chúa Giêsu: ‘Phúc thay anh em, khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống. Anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên Trời thật lớn lao’ (Mt 5, 1-12).
Bạn thử nghĩ: đau khổ, nhất là những đau khổ vì Phục vụ cho những giá trị Tin Mừng tốt đẹp mà xã hội nào cũng cần phải có nếu thực vì Dân do Dân, đối với Kitô hữu trở thành Hồng phúc vì được nên giống Chúa Giêsu, được cộng tác vào Công trình Cứu độ của chính Chúa thì chẳng có bạo quyền nào khuất phục được. Phúc Tử Đạo là điều không một môn đệ chân chính theo Chúa Giêsu nào lại không mong muốn.
Thật ý nghĩa, năm này Giáo hội Công giáo tại Việt Nam mở Năm Thánh các Thánh Tử đạo Việt Nam, nhân kỷ niệm 30 năm các Ngài được suy tôn lên bậc hiển thánh.
Đau khổ, hy sinh vì lẽ Công Chính- cuộc đời tại thế sẽ thêm ý nghĩa, giá trị, giúp làm người trưởng thành hơn, đáng sống hơn.
Để buổi gặp gỡ đỡ rơi vào ‘giảng thuyết’ tớ ‘hài hước’ khi nhớ lời bác Tổng bí:
– Bạn cầu nguyện cho tôi, cho những người đang dấn thân phục vụ đất nước vì lẽ Công Chính; cầu nguyện thêm cho nhiều người biết quan tâm tới thời cuộc đất nước và quả cảm dấn thân (Tôi nói điều này là đang hưởng ứng bác tổng bí đấy, nếu không nhầm, có lần gặp các bạn Thanh niên đoàn, bác í kêu gọi tránh ‘xa rời chính trị’[5]). Khi quan tâm Chính trị, ta sẽ rõ tà trị, biết thực trạng đất nước. Đất nước thay đổi khi nhiều người Dân, nhất là các Bạn trẻ biết quan tâm đến Chính trị.
– Mình đâu có Đạo đâu mà cầu nguyện ?
– Với tất cả những ai cầu nguyện thiện tâm, Chúa đều nhận lời.
Và Bạn cứ sống theo lẽ thiện lương, cho Sự thật là bạn đang thuộc ‘công dân’ Nước trời, sẽ gặp được Chúa. Trước tòa án Philato, Chúa Giêsu tuyên bố: ‘Tôi sinh ra và đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho Sự thật. Ai đứng về phía Sự thật thì nghe tiếng tôi’ (Ga 18, 33-38).
Lm.Đaminh Hương Quất
[1] So với các lần trước, lần này không hiểu lý do gì không thấy cảnh bắt bớ, ngăn cản các nhà Dân chủ được mời so với những lần trước. Âu cũng một tiến bộ thức thời đáng khen.
[2]X. boxitvn.net
[3]x. baotiengdan.com. Xem thêm: ‘Khi Báo Chí Không Được Nói Thật’
[4]bbc.com
[5]‘Tránh nhạt đàng, khô đoàn, xa rời chính trị’, danviet.vn