Mc 11, 12-26: Chúa Giê-su xua đuổi con buôn
1. Lời Chúa:
12 Hôm sau, khi thầy trò rời khỏi Bê-ta-ni-a, thì Đức Giê-su cảm thấy đói.13 Trông thấy ở đàng xa có một cây vả tốt lá, Người đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần, Người không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi, vì không phải là mùa vả.14 Người lên tiếng bảo cây vả: “Muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa! ” Các môn đệ đã nghe Người nói thế.15 Thầy trò đến Giê-ru-sa-lem. Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang mua bán trong Đền Thờ, lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu.16 Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua Đền Thờ.17 Người giảng dạy và nói với họ: “Nào đã chẳng có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao? Thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp! “
18 Các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy, thì tìm cách giết Đức Giê-su. Quả thế, họ sợ Người, vì cả đám đông đều rất ngạc nhiên về lời giảng dạy của Người.19 Chiều đến, Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi thành. (c 12-19)
2. Suy niệm:
Qua đoạn lời Chúa hôm nay, Chúa Giê-su đã tỏ thái độ cứng rắn. Chúng ta cùng suy nghĩ 2 điều.
Thứ nhất, Chúa Giê-su xử sự cứng rắn?
“Người đuổi người mua bán, lật bàn đổi tiền, xô ghế, không cho mang đồ vật đi qua đền thờ.” (c 15)
Thứ hai, hành vi “cứng rắn” của Ngài muốn nói lên điều gì?
Hành vi cứng rắn đó muốn nói lên 2 điều.
Một, hãy giữ đền thờ giáo xứ luôn trang nghiêm và linh thánh.
Hai, hãy giữ đền thờ tâm hồn mình luôn trong sáng.
3. Bài học: Hãy giữ sạch đền thờ tâm hồn
4. Sống đạo: Không phạm tội
Một vị đan tu tên là Mê-xích (Mésique). Bất trung với ơn gọi, ông đã sống một cuộc đời không mấy tốt đẹp trong nhiều năm. Đột nhiên, ông bị bệnh nặng. Thiên Chúa cho ông rơi vào tình trạng hôn mê trong một tiếng đồng hồ. Khi tỉnh dậy, ông không nói gì về những điều đã cảm thấy trong thời gian một tiếng đống hồ ấy. Ông xin người ta cho ông ở một mình trong một căn phòng xây kín, và ông đã ở đó suốt 12 năm trời. Hàng ngày, qua một cửa sổ nhỏ, người ta đem đến cho ông một chút bánh mì và nước uống. Một hôm, người ta tưởng ông đã chết nên phá cửa đi vào, thì thấy ông đang hấp hối. Trước mặt các tu sĩ đang vây quanh, ông nói với họ những lời cuối cùng trước khi ra đi : “Anh em thân mến của tôi, người nào luôn khắc ghi vào tâm khảm ý tưởng về sự chết, người đó sẽ không bao giờ phạm tội.”
Nói thế rồi, ông tắt thở, để lại cho mọi người một ấn tượng sâu đậm. (Góp nhặt)
5. Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, qua bài Phúc Âm hôm nay, Ngài có thái độ cứng rắn với những người không tôn trọng nơi tôn nghiêm. Xin cho chúng con luôn giữ đẹp đền thờ tâm hồn, như vị đan tu trên đây đã làm, để xứng đáng là nơi Chúa ngự. Amen.
Lm. Phêrô Mi Trầm