Cha Henri Caffarel sinh ngày 30 tháng 7 năm 1903 ở Lyon. Khi vừa tròn 20 tuổi quyết định dâng hiến cuộc đời cho Chúa sau khi được linh hứng như chính Ngài chia sẻ: “Vào lúc hai mươi tuổi, Chúa Giêsu Kytô, trong một khoảng khắc, đã trở thành Một Người cho tôi, tôi đã trải nghiệm được yêu và yêu thương, và từ lúc đó trở đi, điều này sẽ là mục đích sống suốt cuộc đời tôi”. Chàng thanh niên Henri Caffarel đã gặp “Ai đó”; vì thế từng bước Thiên Chúa đã giúp anh tìm gặp Ngài. Henri Caffarel được thụ phong linh mục ngày 19 tháng 4 năm 1930 tại Paris.
Tình yêu của Chúa đã chạm đến cha Henri Caffarel, vì thế sứ vụ tông đồ của Cha sẽ là phục vụ tình yêu: “được yêu thương và yêu thương.” Tình yêu của Chúa là nguồn động lực và là cuộc sống của cha. Cha cảm thấy được thôi thúc dấn thân cho việc phục vụ các cặp vợ chồng trẻ. Ngài được Đức giám mục trao sứ vụ đồng hành với các đôi vợ chồng mới cưới trên con đường thánh thiện. Theo Jacques Gauthier, tác giả cuốn sách viết về cuộc đời của cha Henri Caffarel thì để hiểu được chìa khóa sứ vụ của Cha Caffarel, cần phải xem xét sự kết hợp không thể tách rời giữa tình yêu vợ chồng và cầu nguyện. Theo tác giả: “Nếu Thiên Chúa là nguồn của tình yêu, nếu tình yêu của Người được nhập thể trong tình yêu của con người thì chúng ta không bao giờ có thể ngừng quy hướng về Người. Đó là lý do tại sao lời cầu nguyện trong thinh lặng nội tâm là lời cầu nguyện rất quan trọng đối với Cha Caffarel”.
Cha Caffarel được gọi là “người ăn xin của Thiên Chúa”, người cầu nguyện và thầy dạy cầu nguyện. Điều này được thể hiện qua đời sống dâng hiến, các bài viết cháy rực lửa mến, việc tìm kiếm Thiên Chúa, sự gắn bó của Ngài đối với Đức Kitô. Lòng nhiệt thành đối với tình yêu Thiên Chúa và đồng loại, như một người đến gần ngọn lửa và bị choáng ngợp bởi nó; Cha Caffarel không tách biệt ơn gọi khỏi sứ vụ, việc chiêm ngắm khỏi hành động, lời cầu nguyện với cuộc sống.
Vào năm 1939, dưới sự hướng dẫn của cha phong trào Équipes Notre-Dame được hình thành tại Pháp, đây là một phong trào giáo dân về linh đạo hôn nhân, được khai sinh để đáp ứng nhu cầu của các cặp vợ chồng muốn sống trọn vẹn Bí tích Hôn nhân. Các cặp vợ chồng trẻ được hỗ trợ một phương pháp riêng, được mời gọi mở ra để đặt câu hỏi về những vấn đề phức tạp của đời sống gia đình trong thế giới và cùng nhau trong cầu nguyện đưa ra một giải pháp cụ thể cho vấn đề. Vào năm 1946 phong trào được phổ biến ở Bỉ và năm 1949 ở Braxin. Nhờ sự khích lệ của ĐGH Phaolô VI, phong trào đã được Tòa Thánh chấp nhận như là một hiệp hội riêng của tín hữu và ngày nay nó có mặt tại bảy mươi quốc gia với khoảng 130.000 thành viên.
Tăng trưởng tâm linh trong hôn nhân và thực hành cầu nguyện là những bản lề của đời sống đôi bạn, đó là sự kết hợp của hai người tìm kiếm Thiên Chúa, những người mong muốn gặp gỡ Ngài để được kết hợp tốt hơn. Vào ngày 4 tháng 5 năm 1970 các nhóm của Équipes Notre-Dame đã được tiếp kiến ĐTC Phaolô VI, Ngài đã bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Equipes Notre-Dame.
Năm 1973, Cha Caffarel thành lập nhà cầu nguyện ở Troussures, gần Paris. Nơi đây, những người tìm kiếm Thiên Chúa có thể ngồi trước mặt Ngài, lắng nghe Ngài, nói chuyện với Ngài, yêu Ngài. Các giáo dân và linh mục, những người chưa lập gia đình và đã lập gia đình, anh em của các Giáo hội Kitô và không Kitô được đón tiếp trong một không gian bé nhỏ an bình này.
Chỉ cần lướt qua 20 điểm của Tông huấn Amoris Laetitia đề cập về việc cầu nguyện trong gia đình để nhận ra cái nhìn ngôn sứ của Cha Caffarel; đặc biệt số 227: “Điều hữu ích là khuyến khích mỗi người phối ngẫu tìm giờ để cầu nguyện một mình với Thiên Chúa, vì mỗi người đều có thánh giá bí mật để vác. Tại sao ta lại không nên nói với Thiên Chúa các rối rắm của ta và xin Người ban cho ta sự hàn gắn và sự trợ giúp ta cần để mãi trung thành với nhau?”. Điều chú ý đặc biệt với đời sống gia đình mà Cha Caffarel dành cho sứ vụ của cha được lặp lại trong lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha Phanxicô ở phần kết luận Tông huấn: “Gia đình thánh Nazareth, giúp cho gia đình chúng ta cũng là trung tâm của hiệp thông và cầu nguyện,trường học đích thực của Tin Mừng vàGiáo hội tại gia”.
Thực hành cầu nguyện theo quan điểm của cha Caffarel đó là cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, một mối liên hệ của tình yêu đổi mới trái tim, giải phóng chúng ta khỏi chủ nghĩa cá nhân và hướng dẫn chúng ta tới gần anh chị em, đặc biệt là những người yếu đuối và đau khổ. Đó là hành vi của Giáo hội, mỗi người cùng nhau ca hát trong dàn hợp xướng vĩ đại.
Cha Caffarel đề nghị năm điều để sống đời cầu nguyện, được tóm tắt như sau: Thứ nhất: phải muốn cầu nguyện, đây là một quyết định của sự tự do; thứ hai: phải duy trì thường xuyên, nghĩa là thiết lập một thời gian biểu; thứ ba: phải có sự khởi đầu tốt, nghĩa là thiết lập mối quan hệ bạn-tôi; thứ tư: sống việc cầu nguyện với chính con người của mình; thứ năm: hiệp nhất với lời cầu nguyện của Chúa Kitô trong tình thân đối với Chúa Cha và trong Thần Khí.
Cha Caffarel qua đời khi được 93 tuổi; Ngài được an nghỉ gần nhà cầu nguyện của ngài. Hồng y Lustiger gọi cha Caffarel là “một vị ngôn sứ cho thời đại của chúng ta. Ngài biết cách làm một cái gì đó mới cho Giáo Hội”.Vào ngày 18 tháng 10 năm 2014, việc phong chân phước ở giai đoạn giáo phận cho ngài đã kết thúc trong những ngày của hội nghị ngoại thường về gia đình. (L’Osservatore Romano 02 -11- 2017)
Ngọc Yến
(RadioVaticana 16.04.2018)