Lời thì thầm của Chúa suốt trong không gian yên tĩnh chiều nay như bản tình ca đằm thắm nơi tâm hồn tôi. Lúc này đây, trong tôi đang đan chen những cung bậc của cảm xúc thật mới mẻ. Rõ ràng vẫn là ký ức cũ hiện về nhưng lại đem theo những rung động lạ thường. Bởi trong Chúa, mỗi một ngày tới với tôi là cả một mầu nhiệm, hồi hộp đón nhận những sự kiện rồi lại được ơn bình an mà xử lý tình huống của sự kiện đó. Rồi khi kết thúc một ngày, tôi như đứa trẻ hết giờ đi học, được bố mẹ là Thiên Chúa đón về nơi căn phòng riêng là sa mạc cô tịch nhưng tôi luôn hạnh phúc vì tràn ngập Thần Khí yêu thương.
Mới sớm nay thôi, tôi vừa có một cuộc điện thoại với một người bạn thời đại học. Đã mười năm kể từ ngày ra trường, chúng tôi mới liên lạc lại với nhau. Bạn bảo cả lớp ngày họp mặt ai cũng nhắc tới tôi mà không ai biết tôi đang ở đâu và làm gì. Thời nay để tìm nhau đâu có khó gì. Nhưng ngoảnh lại, tôi cũng giật mình trong mười năm qua, tôi cứ mải miết một mình đi tìm Chúa. Cho tới giờ phút này, tôi có thể khẳng định, đi tìm Chúa là mục đích quan trọng nhất mà Chúa trao cho tôi trong suốt thời gian ấy. Bởi vì chỉ có Chúa thì lòng tôi mới được bình an như bây giờ. Và khi tìm thấy ơn gọi của mình trong Chúa rồi thì tôi mới thấy rằng mình không còn phải băn khoăn gì nữa. Cứ thế, tôi sống từng ngày với tất cả buồn vui trong ngày, sống thật tình với những người Chúa cho tôi gặp gỡ hay Ngài gửi họ tới cho tôi, để cuối ngày lúc riêng tư với Ngài, những biến cố nơi cuộc đời sẽ là chất liệu cho tôi làm của lễ hiến dâng.
Tôi cũng vừa nói chuyện với một sơ dòng Đức Mẹ Thăm Viếng đang mục vụ tại giáo xứ Gò Mu. Cách sống của các sơ rất gần gũi với người bình thường khiến tôi cảm thấy không e ngại khi kể chuyện của mình. Sơ bảo em hãy nói với Chúa rằng: “Chúa ơi, con đã được 4 tuổi Đức Tin rồi đấy! Con sắp thành người lớn…” Ôi, thật lòng tôi lại muốn nói: “Chúa ơi, con không thích thành người lớn đâu. Con mới sắp hết mầm non thôi. Con luôn cần Chúa dẫn đi, dẫn đi hoài cho hết các cấp bậc của cuộc đời cơ”.
Ngày hôm nay, ở một thị trấn ven đô, có một bà già đang âm thầm kỷ niệm sinh nhật 4 tuổi Đức Tin như tôi. Bà già ấy chính là mẹ tôi. Trong đời sống Đức Tin, đặc biệt ngày rửa tội, hai mẹ con tôi như hai chị em song sinh trong Chúa vậy. Chao ôi, trong cung lòng tôi hiện giờ dường như đang được sự biến đổi diệu kỳ. Và trong sâu thẳm, tôi hiểu rằng Chúa đang trao ban năng lượng mới cho tôi qua một ngưỡng cửa mới, ngưỡng cửa của tuổi lên 5 trong ơn gọi là một giáo dân, và ngưỡng cửa của tuổi lên 2 trong ơn gọi tận hiến giữa đời.
Lạy Chúa, xin cho con được ơn yêu mến Chúa và thờ lạy Chúa suốt cuộc đời con. Amen.
05.08.2007- 05.08.2011 – Hạt Nho Nhỏ Bé
nguồn: tgphanoi.org