Tất cả những điều mà các đấng sinh thành dưỡng dục của con dạy dỗ không khắt khe, khó khăn và khô khan, nhưng lại đầy những yêu thương, quan tâm, lo lắng từng chút một. Con không dám tự hào mình là một tín hữu tốt nhưng con tự hào vì mình có một nguồn gốc gia đình mà trong mơ ước của nhiều người muốn mà không có được. Con yêu Giáo Hội nhỏ bé của mình!
Con tự tin rằng mình có lý tưởng rất đẹp, nhưng cũng rất tham lam vì con thích cả hai con đường cho tương lai cuộc đời mình. Con có ước muốn mình sẽ trở thành một nữ tu thật tốt, để dạy các trẻ nhỏ biết Đấng tình yêu, biết cuộc sống này thật tươi đẹp, biết trở thành người tốt là như thế nào. Giúp đỡ, sẽ chia, ủi an những cụ già neo đơn trong cảnh cơ hàn của tuổi già cô đơn, những bé thơ có cha có mẹ nhưng trở thành không cha không mẹ, cùng với những thiếu nữ lầm lỡ nhưng vẫn yêu thương sự sống mà Thiên Chúa đã ban cho. Đi khắp nơi ” gặt lúa” tiếp Chúa nữa chứ, cánh đồng lúa chín nhiều thì con phải phụ Chúa và các đấng khác nữa, con phải đến từng ngôi nhà nghèo để biết hòa với cuộc sống của họ như thế nào, biết cảm thông cho họ và giúp được những gì cần thiết cho họ, chỉ họ biết về Ngài. Ngoài ra còn được sống trong ngôi cung điện của Chúa, ngày nào cũng nói chuyện với Chúa thì thầm to nhỏ với Chúa ” Hôm nay, Chúa có khỏe không? Hôm nay con có dễ thương hơn thường ngày không hả Chúa?”, mỗi ngày chỉ nói chuyện với Chúa như thế thôi là đủ cho con hạnh phúc rồi. Thế nhưng, đối với một maso nhỏ bé thì những việc ấy có làm được không? Trong cuộc sống có biết bao nhiêu va chạm, làm sao con biết được đường đâu là đường mình nên đi, mà đâu phải ai cũng làm maso được, Chúa gọi nhưng Chúa không chọn thì làm sao con có thể dấn thân được. con cũng nghe nói vào nhà dòng thì sẽ bị chi phối rất nhiều, những điều mình thích thì có chắc gì được làm. Có nhiều đấng ngăn con lại vì con còn quá nhỏ để quyết định bước đi con đường này, con còn phải học thật giỏi thật nhiều để thăng tiến con người mình. Thật sự bây giờ con bất lực.
Nếu đó là con đường thứ nhất thì con cũng thích con đường thứ hai đó là con đường đời, con muốn mình gánh vác tất cả những người đau yếu, nghèo nàn, cô đơn, mồ côi,….. bằng chính đôi vai, đôi bàn tay và sức lực của mình, con đến đâu nhìn những con người thiếu may mắm, thật sự lòng con rung động nhưng con chẳng thể nào giúp họ được. Chả nhẽ con vô dụng quá như thế ư?. Có lần con đang trên đường đi học, chạy xe đạp qua khỏi Dinh Độc Lập, thì có một chú chạy xe máy đến xin con một lít xăng, con thật thà và đưa hẵng 20.000 ngàn và hỏi có đủ không, thì bác ấy nói thôi cho xin 30.000 ngàn, thế là con vâng theo và đưa cho bác ấy, khi con kể lại cho bạn bè nghe vì con cảm thấy làm điều đó mà lòng không vui thì bạn bè đứa nào cũng nói con bị dụ rồi, con suy nghĩ nếu nhưng ai cũng lừa gạt hết thì thế giới nào sẽ tội nghiệp lắm, cũng có một lần trên đoạn đường ấy con thấy một cụ già chồng gậy, chân trần thì con ghé lại và rất muốn lấy đôi vớ của mình đang mang cho bà giống như câu chuyện kể về thánh Phanxico, nhưng con lại không đủ can đảm, nên chỉ trao cho bà 20.000 ngàn rồi lặng lẽ tiếp tục đi học, con nhút nhát quá, con chẳng đáng làm con Chúa chăng? Con cũng còn nhỏ, chẳng làm được gì và cũng chẳng có tiềng nói nên con giống hạt cát trên sa mạc, gió thổi bay đi bay lại cũng chẳng ai thấy dù rằng con có khả năng giao tiếp rộng rãi, tất cả cũng vô dụng vì chẳng có ai để ý đến một đứa bé như con. Hiện tại con chỉ muốn mình học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền, xây một ngôi nhà để làm từ thiện, con sẽ nuôi dưỡng những người thếu may mắm, nhưng con không có sức khỏe để học thật tốt, hiện tại con học cả hai trường, sáng học trường ĐH Tôn Đức Thắng, tối về học Trường Xã Hội Nhân Văn, thật sự con rất đuối sức thậm chí áp lực đè nặng lên mình, con muốn khóc mà khóc không được, con cảm thấy lý tưởng của mình sẽ về đâu khi mình không có đủ sức để học, con buồn, con chán nản lắm, con ước gì con được quyền chữa bệnh giống như Chúa nhỉ? con sẽ không cần phải học để thực hiện lý tưởng mà chỉ cần đi đến những nơi mà có người cần mạnh khỏe thì con chữa giúp học thôi. Có lẽ chỉ có việc học mới giúp lý tưởng của con mà không cần tiếng nói của con trợ giúp. Nhưng thật sự bây giờ con không thể làm gì được. Con hoàn toàn vô dụng!
Cũng chính ngày hôm nay, con nghe tin một cậu con trai nhỏ hơn con 1 tuổi, năm nay 18 tuổi bị chết đuối, trong khi đó con và cậu ấy với mấy chị em đi tắm sông cách đây 2 tuần, lòng con như chết lặng đi, một cậu ấy là một chỉ có một đứa em gái, nay gia đình chỉ còn mỗi người đứa con gái, một cậu con trai dễ thương, đẹp trai và có ý chí phấn đấu, năm nay thi đại học chỉ được 17 điểm rớt trường Đại Học Y Dược, tuy vậy cậu ấy sẵn sàng bỏ qua một năm để ôn luyện cố gắng thi đậu ngành bác sĩ đa khoa, có lẽ cũng chính điều trị bệnh cho cậu ấy là bệnh tim bẩm sinh và chăm sóc gia đình cậu ấy. Một đời người, cuộc sống thật mong manh, ngắn ngủi, chỉ 18 tuổi mà đã có thể ra đi thì liệu con cũng có thể ra đi ngay bây giờ. Nếu thế thì con sẽ chẳng làm được gì cho lý tưởng của mình, vì lý tưởng của con chỉ mới chớm nở chưa thể làm được gì, rồi sẽ tan biến như lý tưởng của cậu con trai ấy sao? nếu thế thì con cũng sẽ chẳng làm được gì, con bất lực thật hay sao?
Nhưng khi con xem phim cuộc đời của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II, con thoáng nghĩ, mình có thể làm tất cả, chứ mình không hề bất lực, vì lời cầu nguyện có thể giúp con làm tất cả,. Có lẽ con cũng sẽ không bất lực trước cuộc đời này, con sẽ noi theo thần tượng của con mà phấn đấu đến cùng. Cám ơn Chúa!
Cecilia. Trúc Mai
nguồn: GPCanTho.com