Tớ trả lời, đại khái là một Công Dân có trách nhiệm ái quốc thương dân- Đặc biệt Công Dân Nước Trời phải biết quan tâm Chính Trị, hiểu rõ những ‘tà trị’. Theo quan niệm Hội Thánh: Chính trị là một nghệ thuật rất cao cả nhưng đồng thời cũng lắm khó khăn mà những ai có khả năng làm Chính Trị cần phải được chuẩn bị trước (x.MV 75…)
Chính trị, trong khả năng…’teo trí’, tớ hiểu theo mặt chữ lộ tỏ, đơn giản là cai trị Dân bằng lẽ phải, bằng sự công chính, bằng đường ngay nẻo chính; bảo vệ được các quyền lợi của con người dưới bất kỳ thể chế nào (x.MV 29; 75)…
Tớ không ‘chống cs’ và chẳng bao giờ, dù chỉ một tí tẹo ‘chống cs’ (là Con cái trong gia đình Thiên Chúa tớ còn thương không hết!)…
Tớ chỉ phản đối, nên án những … ‘tà trị’ len lỏi làm hoe úa- ảnh hưởng đến ‘Chính trị’, xâm hại đến nhân phẩm, quyền căn bản phổ quát của con người được dựng nên Giống Hình ảnh Thiên Chúa…- điều mà ở đâu cũng có, thể chế nào cũng có (Tớ cũng phản đối …dữ dội các nước Phương Tây nhân danh Tự do- lạm quyền tự do cho phép phá thai, hôn nhân đồng tính…)
Như vậy, việc việc quan tâm, phản đối những ‘tà trị’- ở đâu cũng có- là cách để ‘Chính trị’- Sự Thật- lẽ Phải- quyền làm người được hiện tỏ.
“Chính trị’ như thế mới có sức mạnh giải thoát con người khốn khổ, bất công.
Thậm chí bị ‘bắt hại vì Chính Đạo’ còn là ‘Phúc Thật’ của chính Chúa Giêsu.
Và ta có thể hiểu, những ai có ‘chính Đạo’ bạo quyền không khuất phục được họ. Nhiều lúc bị ‘trù dập’- oan tù còn là ‘cơ hội’ để rèn luyện thêm nghị lực ý chí; là dịp ‘tà trị’ phơi bày nhem nhuốc, tính ‘chính trị’ được tỏa rạng.
‘Chính Trị’ trong nhãn quang mang tính ‘bản chất’ ấy gắn liền với những giá trị Tin Mừng. Không phải thứ Tin Mừng tầm thường, mà là Tin Mừng Cứu độ. Ai có và sống được Tin Mừng Cứu độ này- Chính Chúa Giêsu, không những được nếm cảm ‘Phúc thật’ đời này mà cón bảo chứng chắc chắc được ‘vé’ vào Thiên đàng- Nước Trời.
Bởi Chân Lý- Lẽ Phải hay Tình Yêu chính là Thiên Chúa mà Chúa Giêsu- Thiên Chúa làm Người hiện tỏ, Đấng từng tuyên bố: “Ta là Đường- là Sự Thật và là Sự sống”, Đấng mà trước tòa án Philato tuyên bố: “Ai sống theo Sự Thật người ấy thuộc Nước Tôi…
Như thế ‘Chính trị’ chính là cách để cho Chúa Giêsu Kitô – Đấng Phục Sinh hiển trị, là ‘Nguyện cho Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời’– điều mà chính Chúa Giêsu dạy cầu nguyện.
Điều mà không một môn đệ -Kitô hữu chính danh lại không khao khát- câu nguyện nhiều lần mỗi ngày.
Làm môn đệ của Chúa Giêsu – Kitô hữu trong địa vị Giáo sĩ, Tu sĩ, Giáo luật cấm được làm Chính trị (tớ rất ủng hộ). Điều này không có nghĩa ‘vô cảm’ với Chính trị, nhất là khi Chính trị thuộc giá trị Tin Mừng Chúa Giêsu .
Trái lại, với Giáo dân. Giáo hội lại kêu mời, khuyết khích làm Chính trị, nhất là sau Công đồng Vaticano II.
Mà nếu tớ nhớ không lầm, Đức Thánh Cha Phanxico coi việc làm Chính Trị còn là đỉnh cao của Bác ái (!)
Lm.Đaminh Hương Quất