Việt Nam Giáo Hội sơ khai,
Thế kỷ XVI (1533) Thừa sai giảng truyền.
Thắp lên Ánh Sáng Tin Mừng,
Con dân nước Việt khắp vùng tin theo.
Nhưng rồi chẳng được bao lâu,
Mây mù bão tố bỗng đâu đổ về.
Vua chúa truyền lệnh nặng nề :
“Cấm người bản quốc theo về Gia-tô”.
Khắp nôi lính tráng hung đồ,
Bắt người theo Đạo nộp cho triều đình.
Xứ Đạo đang sống yên lành,
Chúng bắt phân sáp, gia đình chia ly.
Những người bị chúng bắt đi,
Khảo tra đánh đập, trăm bè dã man.
Hành hạ từ các Chủ chăn,
Đến những Tu sĩ, giáo dân lành hiền.
Người người chí khí trung kiên,
Không chịu từ bỏ Đức Tin của mình.
Sai nha được lệnh thi hành,
Tất cả mọi kiểu cực hình gớm ghê:
Chém đầu, bêu chợ cùng quê;
Voi giày; xử giảo; trầm hà; thiêu sinh;
Kìm nung đỏ kẹp cháy mình;
Lăng trì; tùng xẻo; thân hình chặt ra;
Cấm cốc giam ở nhà pha;
Đóng cũi phơi nắng, dần dà tắt hơi…
Suốt gần ba trăm năm trời,
Hơn mười ba vạn cońngười kiên trinh.
Vì Chua chẳng tiếc thân mình,
Quyết đem dòng máu chứng minh lòng thành.
Gương các Ngài sáng long lanh,
Để cho hậu thế soi mình sống theo.
Tình Ca tuyệt diễu vút cao,
Tôn vinh Thên Chúa – Tình Yêu muôn đời.
Mỗi Bông Hoa, một cuộc đời,
Điểm tô hương sắc, đẹp tươi VƯỜN HỒNG.
Tòa Thánh tra xét án xong,
Ba Giáo Hoàng đã tuyên phong bốn lần :
Một trăm mười bảy Chứng nhân
Lên bậc Chân Phước, kính tôn các Ngài.
Đức Gioan Phaolô ll,
Trong Lễ trọng thể giữa trời Rôma.
Rền vang khúc Khải Hoàn Ca,
Trăm mười bảy Thánh Ngài đà tôn phong.
Tự hào dòng dõi Tiên Rồng,
Từ đây đã sánh vai cùng năm châu.
Máu đào xưa các Thánh gieo,
Nay ĐỒNG LÚA CHÍN dòi dào bội thu.
Vinc. Vũ Thế Hùng