Rõ ràng Chúa Giêsu sử dụng kiểu nói khuyếch đại như người Ðông phương thường dùng để kích thích sự chú ý. Chú Giêsu dùng hình ảnh con lạc đà chở nặng trên mình cho thấy sự say mê dính bén tiền của là một ngăn trở không cho con người trở thành môn đệ đích thực của Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu xác quyết rằng ơn cứu độ hoàn toàn vượt quá những khả năng của loài người; đó là một ơn nhưng không của Thiên Chúa, vì chỉ mình trước sự sửng sốt của các môn đệ: “Thế thì ai có thể được cứu?”. Chú Giêsu khẳng định Ngài mới có thể cứu độ con người. Thế nhưng quan điểm này còn khiến các môn đệ hoang mang hơn. Bằng chứng là phản ứng của Phêrô.
Nhân danh Nhóm Mười Hai, ông thắc mắc muốn biết sự dấn thân của các ông có được thưởng gì không? Chẳng lẽ lòng quảng đại của các ông lại vô ích sao? Nếu những người giàu có, mặc dù nhiều của cải không thể vào Nước Thiên Chúa đã đành, còn những người đã từ bỏ những của cải hợp pháp nhất, liệu họ không có cơ may được vào đó được sao?
Môn toán học của Tin Mừng mà Chúa Giêsu chỉ dạy rất lạ thường, rất ngược đời : “Bỏ thì được, giữ thì mất.”
Lời thân thưa của Phêrô: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” như ngầm đặt cho Chúa Giêsu một câu hỏi: chúng con sẽ được gì đây? Ông muốn tìm một phần thưởng bù đắp hy sinh “bỏ mọi sự” của chính ông và các bạn đồng môn. Phêrô đã tuyên xưng “Thầy là Đấng Kitô!” (Mc 8, 29) nhưng ông vẫn còn tính toán khi bước theo Thầy Giêsu. Thấu hiểu tư tưởng ấy, Chúa Giêsu trả lời Phêrô bằng một lời hứa rất giá trị: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau”. Đó là bảo chứng phần gia nghiệp cho những người dám sống vì Chúa và vì Tin Mừng. Nhưng lời hứa ấy cũng còn kèm theo “cùng với sự ngược đãi”.
Quả thật, phần thưởng Nước Trời chỉ dành cho những ai chấp nhận gia nhập gia đình Thiên Chúa và bước qua con đường đau khổ của thập giá.
Trả lời cho câu hỏi của Phêrô, Chúa Giêsu hứa ban gấp trăm ngay ở đời này và đời sau được hưởng sự sống đời đời. Kiểu nói “gấp trăm ở đời này” cần được hiểu theo nghĩa phẩm chất hơn là theo nghĩa số lượng: từ bỏ cha mẹ không có nghĩa là để được một trăm cha mẹ ngay ở đời này, nhưng là để được điều quý giá hơn cha mẹ, đó là cộng đoàn anh em sống hiệp nhất với nhau trong đức tin.
Trong câu trả lời của Chúa, cần lưu ý một chi tiết, đó là ngoài những gì nhận được bây giờ, còn có sự bách hại nữa. Bị bách hại, bị ngược đãi là vận mệnh của người môn đệ; bước theo Chúa là chấp nhận phiêu lưu với Ngài trên con đường sống đức tin với những đau khổ, thử thách không thể tránh được.
Có lẽ những người bước theo Chúa đều có cảm nghiệm sâu sắc về chân lý mà Chúa Giê-su đã kinh qua này. Một khi họ từ bỏ gia đình bé nhỏ, và môi trường hạn hẹp của họ…để theo Chúa Giê-su, họ có gia một gia đình lớn hơn, đông anh chị em hơn trong cùng một đức tin là cùng một Cha. Bất cứ nơi đâu họ phục vụ, nơi đó là nhà và là những anh chị em của họ. Cảm nhận về thế giới quan được mở ra, không hạn hẹp trong “cái tôi” mà là cái của “chúng ta”.
Mỗi người chúng ta hẳn đã có lần tự hỏi: tôi sẽ nhận được gì sau một đời sống đạo, liệu tôi có được vào Nước Trời? Lời Chúa hôm nay củng cố niềm tin cậy của chúng ta. Như xưa Chúa Giêsu đã phải trải qua cuộc Thương Khó, chịu chết rồi mới bước vào vinh quanh Phục sinh thì nay người môn đệ cũng phải chấp nhận những thiệt thòi, hy sinh và bách hại khi sống Tin Mừng. Tại sao lại thế? Vì họ thuộc về Chúa nên “không thuộc về thế gian này” (Ga 18, 36).
Hơn nữa, họ “rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ” (1Cr 1, 23). Như thế, người kitô đích thực là người dám chấp nhận từ bỏ mọi sự gắn bó, phụ thuộc vào những quyền lực trần thế để được phần thưởng không gì sánh bằng là chính Thiên Chúa, gia tài vĩnh hằng. Các thánh là những chứng nhân sống động cho sự chọn lựa này.
Quả thật, làm môn đệ Chúa chúng ta phải bỏ rất nhiều: bỏ nhiều khoảng thời gian xem video để cầu nguyện buổi tối, bỏ nhiều món tiền rất dễ “ăn” để giữ đức công bình, bỏ thời giờ và công sức để thực thi bác ái, bỏ ý riêng để sống đức vâng lời; Kẻ dâng mình cho Chúa bỏ hạnh phúc lứa đôi;… Nhiều khi tôi không bỏ nổi, hay vừa bỏ vừa tiếc, và vì tôi vẫn còn tính toán theo khoa toán học của thế gian. Tôi có thể nói như Phêrô chưa: “Đây con đã từ bỏ mọi sự mà theo Thầy.”
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta ngày càng cảm nghiệm sâu xa hơn ý nghĩa của sự từ bỏ bước theo Chúa, những cái mất và những cái được trong cuộc sống của những người bước theo Chúa, để từ đó chúng ta sống an vui, hồn nhiên không so đo tính toán với Chúa hay với nhau.
Huệ Minh