Cả hai người, Thánh Phêrô và kẻ Biện Hộ cho ma quỷ, đều xem xét bản báo cáo của ông ta.
Kẻ biện hộ cho ma quỷ nói:“Ông ta không phải là một người nhiệt thành lắm. Ông ta quá lơ đễnh và vô tư. Ông ta có thể làm được nhiều điều tốt đẹp hơn cho bản thân”.
Thánh Phêrô nói:“Ðúng vậy! Ông ta có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng ở đây, tôi nhận thấy rằng ông ta là một người hàng xóm tốt, luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác”.
Kẻ biện hộ cho ma quỉ nói:“Nếu ngài hỏi tôi, tôi sẽ nói rằng ông ta quá hào phóng về tài sản riêng của ông ta. Người ta nhìn vào ông ta như là một người quá dễ tiếp cận, thậm chí còn hơi điên rồ nữa”.
Thánh Phêrô nói:“Có lẽ ông ta hơi hào phóng. Và sự thật là đôi khi, người ta lợi dụng được ông ấy. Nhưng đó không phải là một tội”.
Kẻ biện hộ cho ma quỷ vội vàng bổ sung:“Ồ, ông ta cũng phạm tội nữa. Ðôi khi, ông ta vẫn có thể dập tắt được cơn nóng giận của ông ta, và khi làm như vậy, ông ta vẫn có thể sử dụng một số ngôn ngữ chọn lựa chứ”.
Ðến đây, Thánh Phêrô trả lời:“Nhưng tôi nhận thấy ông ta không hề giữ lòng hận thù hoặc bất mãn. Ông ta nhìn vào mối hận thù như là một thứ thuốc độc vậy. Ðối với ông ta, bất cứ lối trả thù nào cũng đều đáng căm ghét cả”.
Kẻ biện hộ cho ma quỷ kháng cự lại:“Nhưng ông ta không phải là một người đạo đức cho lắm. Không có dấu hiệu nào cho thấy ông ta được gọi là một con người thánh thiện. Và chắc chắn rằng không một người nào có thể được vào thiên đàng mà không sống thánh thiện”.
Thánh Phêrô phản đối:“Ðúng vậy, nhưng sống thánh thiện có nghĩa là gì vậy? Ðối với tôi, rõ ràng chúng ta đang giải quyết cho một người không có khả năng gây đau khổ cho người khác, một con người có lòng thương xót, hết sức trung thực trong tất cả mọi hành động, tôi sẽ để cho ông ta vào”.
Kẻ biện hộ cho ma quỷ kêu lên:“Xin ngài chờ một phút! Tôi chưa nói xong. Ông ta còn một tội khác nữa, mà tôi sắp nói ra đây”.
Thánh Phêrô nói cụt ngủn:“Tôi không muốn nghe nói về bất cứ lỗi nào của ông ta nữa. Tôi chỉ thích một điểm duy nhất: Ông ta là một con người tử tế, một người biết yêu thương. Ðó là một điều quan trọng. Và thế là đủ rồi”.
Với câu nói đó, ngài để cho người đàn ông này đi vào thiên đàng.
***
Thánh Gioan nói với chúng ta rằng Thiên Chúa là Tình Yêu. Chính Thiên Chúa yêu thương chúng ta trước. Thiên Chúa không yêu thương chúng ta bởi vì chúng ta tốt lành. Và bởi vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta, nên chúng ta phải yêu thương nhau. Chúng ta bày tỏtình yêu của mình đối với Thiên Chúa, bằng cách yêu thương nhau.
Thánh Phêrô nói:“Tình yêu thương che lấp được rất nhiều tội lỗi…”.
Khi Phêrô chối Ðức Giêsu, Ngườiđã không hề xua đuổi ông đi. Người vẫn tiếp tục yêu thương ông. Và Ngườiđòi hỏi Phêrô phải đáp trả lại điều gì? “Hãy chăm sóc đàn chiên của Thầy”. Nói cách khác, Người đòi hỏi ông phải chứng tỏ lòng mến của ông, bằng cách chăm sóc những anh chị em trong cộng đoàn.
Cuộc sống của Kitô hữu không phải là sự theo đuổi các nhân đức đưa dẫn tới sự hoàn thiện của tình yêu, nhưng là một quá trình bắt đầu bằng tình yêu, và phát triển đến mức độ hoàn hảo, khởi sự từ điểm bắt đầu này.
“Căn bệnh lớn nhất của thế giới ngày nay, đó là sự thiếu vắng tình yêu”.
(Mẹ Têrêsa Calcutta)
***
Tình yêu là tất cả mọi sự. Tình yêu đòi hỏi điều tốt đẹp nhất nơi chúng ta, và mang lại cho chúng ta điều tốt đẹp nhất.
R. Veritas
***
Lạy Cha nhân lành,
Xin cho chúng con biết kính mến Cha hơn
Và yêu thương anh em hơn.
Chúng con đã cư xử như người xa lạ
với biết bao anh em,
mà Cha xem là những kẻ rất gần gũi
Vì vậy, chúng con đọc lại lời nguyện của Đức Giêsu:
“Lạy Cha, xin cho chúng nên một,
như Cha và Con nên một,
Cho Con ở trong chúng, như Cha ở trong Con”.
(Robert Guelluy)
nguồn: TruyenThongCongGiao.org