Chính nhờ bí tích xưng tội mà ông có thể khép lại một trong những trang u tối nhất đời mình và tìm được nguồn an ủi. Đức tin đã cứu ông thoát được chứng trầm cảm. «Về mặt thiêng liêng, tôi là người ngoại đạo thoải mái, một anh chàng hồn nhiên mặc áo trắng nhưng không phải là không có tì vết, tôi chạy theo danh vọng hão. Hai năm trước đây, tôi có một trải nghiệm về mặt tôn giáo thật sâu đậm, nhưng đời sống tinh thần của tôi thì u tối, đầu tôi đầy hoang mang», ông giải thích cho báo Catholic Herald biết.
Mỗi ngày, ông đứng trước một thực tế thảm thương: lo cho các bệnh nhân ung thư ở giai đoạn cuối. Sự trở về với đức tin của ông chỉ giới hạn ở vài lời cầu nguyện «để họ hồi phục hoặc tôi không trực gác khi họ nhập viện. Lời cầu nguyện của tôi không được nhận lời. Bệnh nhân vẫn cứ chết. Tuyệt vọng, tôi không còn tìm được ý nghĩa của cuộc sống».
Khẩn cấp là phải hoán cải
Trong cơn khủng hoảng thiêng liêng và nghề nghiệp, ông sống trong cô đơn và bắt đầu uống rượu. «Tim tôi đập nhưng tôi không sống», ông tóm tắt cuộc đời của ông trong giai đoạn này.
Một buổi chiều nọ, lòng nặng trĩu, ông giết thì giờ bằng cách đến quán rượu và uống hết ly này đến ly khác. Bỗng nhiên, ông cảm thấy có một nhu cầu thúc bách ông phải thoát ra. «Như thử đây là lần đầu tiên tôi thấy nơi này với một cặp mắt mới, nó thật hơn là thật. Tôi cảm thấy trơ trọi, tôi cần một cánh cửa cấp cứu để thoát ra,» ông thố lộ.
Cảm giác này kéo theo một niềm xác quyết: đã đến lúc phải xưng tội nếu không thì sẽ trầm luân đời đời. «Là thanh niên trẻ ở thành phố, tôi không lạ gì với tội. Nhưng tôi chưa bao giờ ý thức tác động giết người của nó trên tâm hồn», ông giải thích. Vì không biết giáo xứ nào, ông tìm hú họa trong danh bạ điện thoại một cộng đoàn Dòng Tên và ông đi taxi đến đó ngay lập tức.
Xung động của thay đổi
Các tu sĩ đón ông, và ông chờ một linh mục thức dậy giữa nửa khuya. «Cha giải thích rõ ràng cho tôi biết, tất cả những chuyện này là không bình thường, nhưng tôi năn nỉ, vì lòng thương xót, xin cha giúp tôi», bác sĩ Morrissey kể. Sau 10 năm không xưng tội, linh mục đã giúp ông xưng tội và ông nhớ lại kinh ăn năn mà ông học khi còn nhỏ. «Sau khi cha nói mấy câu giải tội cuối cùng, tất cả nỗi sợ của tôi biến mất. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình được ơn như lúc đó.»
«Tôi thật sự thay đổi, tôi đã làm hòa được với chính tôi. Tôi hiểu chỉ có các tội của tôi mới thật sự làm tôi bị tổn thương, và khi vượt lên được, tôi không còn sợ chết», ông kể lại. Ở nhà thương, các bệnh nhân của ông vẫn tiếp tục chết, nhưng từ nay ông cầu nguyện để họ cũng được ơn sủng của Lòng thương xót như ông đã được.
Đối với bác sĩ Morrissey, các bệnh nhân không ý thức được giới hạn của khoa học và tầm quan trọng của sự chuẩn bị đầy đủ khi đứng trước cái chết. Vì vậy ông đề nghị một tiến trình song song giữa tội lỗi và bệnh ung thư. Đứng trước căn bệnh, bệnh nhân bị chết vì xạ trị đã hủy các cơ chế miễn nhiễm của họ. Dưới góc cạnh thiêng liêng, người Công giáo nhận thức được sự «ghép» vào đời sống thiêng liêng nhờ bí tích Thánh thể được nhận trực tiếp từ Chúa Giêsu Kitô, «Đấng trao ban cho mọi người», Đấng dạy cho con người làm sao dùng sự đau khổ của mình cho chính phần rỗi của mình. Kinh nghiệm của ông dù đau khổ như thế nào, cũng đã cho ông thấy được cần phải xin ơn tha thứ và nhận tình thương của Lòng thương xót Chúa.
(Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch, phanxico.vn 18.10.2015/
aleteia.org, 2015-10-10)