Tớ về thăm chốn cũ, có thời lưu trú thời làm…chú (thầy).
Cha xứ chỗ thân quen, coi tớ như em trai…
Trời xẩm tối. Khí trời oi bức…
Ăn cơm tối sau, theo thói quen tớ dạo vòng quanh Nhà thờ lần hạt, hóng mát…
Sân nhà thờ, có ông bố thôn quê mặc quần đùi, cởi trần đang bế cậu con, dụ – nựng con ăn cơm..
– Băm… băm… một… hai… ba… há miệng nào !… Giỏi quá !… con bố giỏi quá !… Ồ, bố xin lỗi, cơm nóng…nào bố đền cho…
Ông bố phùng má thổi phù… phù… vào miệng baby… Baby cười thích thú… Người cha cười hạnh phúc !
Một hình ảnh chân quê đẹp, thân thương quá !
Khi tớ lại gần thì nhận ra ông bố chính là anh Bạn cùng lớp thời phổ thông.
Bạn bè lâu ngày ra trường mới gặp mặt… Tớ và Bạn tay bắt mặt mừng…
Anh Bạn có chút e ngại vì đang quần xà lỏn, mình trần trùng trục.
Tớ xuề xòa : Trời oi bức thế này, con trai mặc áo… phí đi. Không sao, không sao !…
2. Có một vài bà mẹ độ trung niên đi bộ thể thao quanh sân nhà thờ…
Khi biết tớ và Bạn vốn là bạn bè từng chung mài ống quần cùng lớp. Một bà Mẹ…mát giọng:
– Đấy chưa, nếu đi tu như cha giờ có sướng không, đâu phải vất vả vì con cái… Chiều tối nào cũng phải bế, dỗ con ăn…
Tớ ‘chữa’ cho Bạn bằng câu tếu táo :
– Bà chị nói thế thì…sai rồi. Baby là con trai, nói vì con…cái là không chuẩn. Nói thật, em có muốn…vất vả như Bạn ý, mơ cũng chẳng có đấy bà chị.
Vất vả, hy sinh vì vợ (chồng), vì con, vì gia đình… Trong Tình yêu đấy đâu phải là vất vả, đau khổ…
Đấy là …sướng đấy chứ ;
Là hạnh phúc đấy chứ;
Là động lực cho cuộc sống năng động, tươi xinh, đầy ý nghĩa đấy chứ…
Hy sinh, vất vả trở nên đau khổ- bất hạnh khi không có yêu thương, tước mất yêu thương.
Và một khi không có Tình yêu thì ngồi trên đống vàng, nằm trên nhung lụa vẫn khổ đau, lạc lõng, cuộc sống thật nhặt nhẽo, chán nản, bế tắc…
Bẳng chứng khối người- đại đa số người trẻ tự tử, oái oăm lại các nước văn minh- giàu có thuộc top đầu thế giới, điển hình nhật Bản…
Buồn riêng một tí: nhiều nhiều vẫn quan niệm đi tu ‘sướng’ theo nghĩa danh-lợi- thú tục trần.
Lm.Đaminh Hương Quất