Hình ảnh hạt lúa gieo vào lòng đất trong đoạn Tin Mừng mà chúng ta nghe hôm nay thật quen thuộc với nhiều Kitô hữu. Nhưng thường cái gì quen thuộc thì dễ trở thành hiển nhiên nên ít được chú ý tới. Trong ngày lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng ta hãy dành ra ít phút để chiêm ngắm hình ảnh hạt lúa được gieo vào lòng đất, để thấy và hiểu được tại sao hạt lúa phải chịu thối nát, chịu “chết” đi thì mới trổ sinh hoa trái.
Khi hạt lúa được gieo xuống đất, nó không còn được hưởng sự yên ổn và an toàn như trong kho lúa được bảo quản nữa. Vì thế để tồn tại, nó phải chấp nhận sự thay đổi với thời tiết, khí hậu bên ngoài, với mưa, nắng gió, với cả sự “thinh lặng và đêm tối” trong lòng đất. Khi nó dám để cho lớp vỏ bảo vệ bị hư nát, thì hạt nhân bên trong mới có thể nảy mầm và lớn lên. Nhìn lớp vỏ xấu xí, người ta nghĩ hạt lúa đã “chết”, nhưng không, đúng hơn là nó đang bắt đầu hành trình sự sống của mình.
Các nhà tu đức thường nói, sống là chết đi mỗi ngày. Nhưng đó không phải là cái chết của sự hủy diệt, mà là chết để cái mới được sinh ra. Chúa Giêsu đã tái sinh chúng ta trong chính cái chết của Người, và chúng ta có thể nói, nhờ cái chết của các thánh tử đạo Việt Nam mà hạt giống đức tin đã trổ sinh trên quê hương Việt Nam. Gương tử đạo của các ngài như một lời mời gọi mỗi tín hữu hãy dám chết đi để hạt giống đức tin tiếp tục được nảy mầm và trổ sinh hoa trái (Ga 12,24). Ngày nay, không còn sự bách hại và tra tấn về thể xác, nhưng đời sống đức tin của chúng ta vẫn chịu sự bách hại của những tư tưởng, trào lưu văn hóa không lành mạnh; vẫn phải chịu thử thách bởi những tham sân si, những danh lợi thú bên trong mỗi người. Là con cháu của các thánh, nhưng liệu chúng ta có đủ tin và đủ yêu để dám “tử đạo” không? Chúng ta đang làm gì để bảo vệ và tuyên xưng niềm tin của mình, niềm tin vào một Thiên Chúa, Đấng là tình yêu, Đấng đã thí mạng sống mình để ta được sống? Mỗi ngày từng Kitô hữu có dám “chết” đi một chút gì đó trong những thói quen, những tính xấu của mình như giận hờn, ghen tị, nói xấu, gian dối, rượu chè… để sự tha thứ, bình an, sự thật, tiết độ… được sinh ra không, hay chúng ta cứ tiếp tục để đức tin chết đi, còn những thói hư tật xấu tiếp tục phát triển lan tràn?
Mừng lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam không chỉ là là cơ hội để tưởng nhớ hay nhắc đến các ngài với một sự khâm phục, mà còn để tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho Giáo hội Việt Nam những người con anh dũng, những “hạt lúa” dám chết đi để hạt giống đức tin được trổ sinh. Đây cũng là dịp nói lên lòng tri ân, biết ơn đối với các bậc tiền nhân, những người đã nêu gương trong đời sống đức tin. Các ngài đã dùng chính mạng sống của mình để cho chúng ta biết đâu mới là sự sống đích thực. Trong một thời đại mà đức tin luôn luôn bị đe dọa bởi biết bao nhu cầu giả tạo và ngày càng tinh vi, hơn lúc nào hết, người Kitô hữu cần có ơn Chúa để có thể sống, bảo vệ và tuyên xưng niềm tin của mình. Xin các Thánh Tử đạo Việt Nam phù hộ, che chở và bầu cử cho Giáo hội Việt Nam, cho mỗi tín hữu, để chúng ta cũng dám “chết” đi mỗi ngày, nhờ đó hạt giống đức tin tiếp tục được nảy mầm và trổ sinh bông hạt.
Nt M. Paul Kiều Thu, dòng Con Ðức Mẹ Mân Côi – Chí Hòa, FMSR