Người Tình Giêsu đã vì yêu thương nhân loại xuống thế làm người, sống kiếp phàm nhân và chết cho nhân loại. Tại sao Người Tình Giêsu lại chết ? Xin thưa vì sự phản bội, sự bội bạc, sự thay lòng đổi dạ, sự lòng chai dạ đá của con người đã gây ra cái chết của Người.
Sáng nay, sau khi nghe tin tức đài Vatican, Youtube bỗng dưng chuyển đến trang khác với bài Tình Lỡ do giọng ca Lệ Quyên trình bày. Giọng của cô gói ghém trong tâm tình ai oán của mối tình nào đó của con người :
Thôi rồi còn chi đâu anh ơi
Có còn lại chăng dư âm thôi
Trong cơn thương đau men đắng môi
Yêu rồi tình yêu sao chua cay
Men nào bằng men thương đau đây
Hỡi người bỏ ta trong mưa bay
Phương trời mình đi xa thêm xa
Nghe vạn mùa thu sau lưng ta
Anh ơi, anh ơi! Thu thiết tha
Ơi người vì ta qua phong ba
Có còn gì sâu trong tâm tư
Mắt lệ mờ hoen dư âm xưa
Một vầng trăng vỡ đã thôi không theo nhau
Cuộc tình đã lỡ với bao nhiêu thương đau
Hết rồi thôi đã không còn gì thật rồi
Chỉ còn hiu hắt cơn sầu không nguôi
Con đường mình đi sao chông gai
Bước vào đời nhau qua bao nay
Anh ơi, anh ơi! Sao đắng cay
Thôi đành vùi sâu tâm tư thôi
Hết rồi còn chi đâu anh ơi
Lời bài hát mà cô Lệ Quyên trình bày làm cho tôi nhớ đến chuyện tình của Người Tình Giêsu.
Ngày hôm nay, ta có thể đổi chủ thể của bài hát đó là em và anh thì ta có thể đổi lại chủ thể là Chúa Giêsu và nhân loại.
Có thể nghe lạ và sốc nhưng từng lời, từng câu chữ trong bài hát này rất gần và rất giống tâm tình của Người Tình Giêsu.
Thôi rồi còn chi đâu anh ơi
Có còn lại chăng dư âm thôi
Trong cơn thương đau men đắng môi
Yêu rồi tình yêu sao chua cay
Men nào bằng men thương đau đây
Hỡi người bỏ ta trong mưa bay.
Thôi rồi còn chi đâu Gioan, Giuđa, Phêrô … ơi ! Và, hình như giờ đây trên cây thập tự giá biết bao nhiêu tâm tư đang dội về với Người Tình Giêsu.
Quả thật ! Trong cơn đau men đắng, người ta đưa dấm chua và mật đắng cho Người Tình Giêsu uống và rồi quả thật cay và đắng.
Hỡi người bỏ ta trong mưa bay ! Đây không có mưa bay mà là trầm buồn.
Hỡi những người mà trước đây Ta làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, Ta chữa lành bệnh tật và nhất là 12 tông đồ (kể cả Giuđa) và đặc biệt Phêrô (trùm nổ) đâu hếy rồi. Tất cả đã bỏ Ta trong chua cay.
Ơi người vì ta qua phong ba
Có còn gì sâu trong tâm tư
Mắt lệ mờ hoen dư âm xưa.
Đúng thế ! Vì con người mà Người Tình Giêsu phải đi qua phong ba bão tố của con người và giờ này mắt đấm lệ nhớ lại những ngày xưa tháng cũ ở với các môn đệ và con người.
Một vầng trăng vỡ đã thôi không theo nhau
Cuộc tình đã lỡ với bao nhiêu thương đau
Hết rồi thôi đã không còn gì thật rồi
Chỉ còn hiu hắt cơn sầu không nguôi
Hứa theo Thầy đó nhưng rồi chối bây bẩy. Thương Thầy lắm nhưng bỏ Thầy thì đúng là vầng trăng đã vỡ và cuộc tình giữa Thầy và Trò coi như đã lỡ.
Hết thật rồi người ơi bởi vì ngay cả Cha của mình còn bỏ mình không cứu mình trên cây Thập Giá. Giờ này chỉ còn hiu hắt cơn sầu không nguôi trên đỉnh đồi Canvê.
Bi đát lắm ! Cay đắng lắm !
Con đường mình đi sao chông gai
Bước vào đời nhau qua bao nay
Anh ơi, anh ơi! Sao đắng cay
Thôi đành vùi sâu tâm tư thôi
Hết rồi còn chi đâu anh ơi
Hết rồi còn chi đâu con ơi ! Còn chi đâu Phêrô ơi ! Còn chi đâu Gioan ơi ! Còn chi đâu Người Giồng Trôm ơi !
Con đường Người Tình Giêsu đi quả là đắng cay. Bước vào đời nhau nhiều năm trời nhưng rồi lại phải chua cay đau đớn khi con tim chai đá của mỗi người chúng ta.
Nhìn lên thập giá, ta lại thấy đúng là TÌNH LỠ. Tình yêu của Giêsu đã dành hết và trút hết cho nhân loại nhưng con người, trong đó có mỗi người chúng ta đã bỏ Người Tình Giêsu, chúng ta bội bạc với Chúa Giêsu.
Trong ngày lặng thinh này, xin cho mỗi người chúng ta chìm đắm trong Tình Yêu Giêsu để chúng ta cảm nhận ra Chúa thương mình để mình thương Chúa và thương anh chị em đồng loại.
Xin cho mỗi người chúng ta đừng lỡ tình với Tình Yêu Giêsu cũng như lỡ tình với ông bà cha mẹ, anh chị em và những người thân cận xung quanh ta.
Người Giồng Trôm