Bởi trong ngày đầu năm mới, ai ai cũng mang một sắc thái tươi xinh, đẹp đẽ và tràn ngập hạnh phúc, cho nên trong thánh lễ này ngoài phần nhớ tới tổ tiên, ông bà và cha mẹ lại còn nhớ đến những người đã bước vào tuổi thọ. Do đó, bầu khí nhà thờ lúc nào cũng đậm nét rộn ràng, nhộn nhịp.
Thánh lễ kết thúc đã để lại trong tâm tư nhiều người những nỗi niềm nhung nhớ, nhất là đối với những người không còn ông bà, cha mẹ, khi qua thánh lễ được cử hành xét mình thấy mình yêu thương bố mẹ mình quá ít, dù mình đã cố gắng hết mình rồi. Sở dĩ có nỗi niềm này là vì trong thời đại văn minh hôm nay đòi hỏi con người nhiều quá, đẩy con người vào việc phải lo toan, phải đầu tắt mặt tối để đáp ứng như cầu đòi hỏi của mình, cho nên mình đã không dành hết tâm tình để lo lắng cho bố mẹ như bố mẹ đã lo cho mình ngày xưa, đã vậy, khi bố mẹ trái gió trở trời, mình đã không an ủi, động viên, nâng đỡ… nhiều khi còn có thái độ gắt gỏng hay bỏ mặc! Vì vậy qua câu nói “ một mẹ nuôi chín con dễ dàng, chín con nuôi một mẹ sao mà khó khăn đến thế!” thật là xót xa, đầy thấm thía…
Sau khi thánh lễ kết thúc là đến phần chúc thọ cho quý ông quý bà bước vào tuổi trên tám mươi, đặc biệt là những vị bước đúng vào tuổi tám mươi năm nay. Nhà thờ lúc này nhộn nhịp, tưng bừng hẳn lên, vị đại diện ban hành giáo có lời chúc mừng các cụ mừng thọ, sau đó là xướng tên. Và các cụ thật là vui khi được những người con dìu lên cung thánh cho mọi người chiêm ngưỡng. Trên cung thánh ngồi quay xuống, các cụ được con cháu choàng vòng hoa hay trao những bó hoa tươi xinh, sau đó là cha xứ chúc mừng thọ cùng những lời kêu gọi con cháu luôn biết phụng dưỡng bố mẹ ông bà cho phải đạo làm con, làm cháu.
Nhìn bầu khi này lòng tôi thật là rộn ràng như là có ông bà bố mẹ mình trong đó, nhưng rồi tôi chợt nghĩ các cụ được sống tới tuổi thọ như hôm nay có vui không, vui như thế nào, và vui tới đâu?
Nếu giả như có ai đó sống một cuộc ăn bám gia đình, ăm bám vào xã hội vào tôn giáo chắc chắn là không thể nào vui được cho dù mình có khỏe tới đâu, hay có tiền tới cỡ nào!
Nếu giả như có một ai đó trong cuộc sống mà chẳng có biết xây dựng, chẳng có biết đóng góp, chẳng có biết trao ban…để làm cho gia đình, cho xã hội, và cho Giáo Hội được mỗi ngày một tốt đẹp hơn, thì cái thọ hôm nay được hưởng đó quả là vô duyên thậm tệ!
Như vậy, để niềm vui mừng thọ hôm nay được nên trọn có lẽ phải là những người đã dám hy sinh hết mình cho gia đình, cho xã hội, cho Giáo Hội những điều tốt đẹp cũng như những thành viên hữu ích nhất.
Để việc mừng thọ đong đầy ý nghĩa chắc chắn là cả một cuộc đời đã qua những người này luôn có những cố gắng phát huy hết mình những gì mình có để đem lại những điều hay lẽ phải trong gia đình, nơi xã hội và nơi Giáo Hội…
Và một cách nào đó qua những vòng hoa, những bó hoa và cả những món quà như là một biểu lộ tri ân của con cháu và của Giáo xứ dành cho một người con đã sống hết mình vì người khác và cho người khác, để qua đó danh Chúa được cả sáng.
Ngoài ra, trong việc mừng thọ vào ngày mồng hai tết này cũng là một cơ hội tốt để nhắc nhở mọi người đang hiện diện nói chung và con cháu các cụ nói riêng biết mình phải làm gì để cho cân xứng với công lao tổ tiên, cũng như ông bà cha mẹ để lại.
Vì vậy, cuộc đời của con người chỉ có ý nghĩa và giá trị đích thực khi ta hết lòng sống hiếu thảo, sống trọn tình trọn nghĩa với tổ tiên, ông bà và cha mẹ.
Hay nói theo ngôn ngữ của những người tin vào Chúa đó là biết sống yêu thương và phục vụ mọi người chẳng kể người đó là ai, là như thế nào.
Thiên Quang sss