Nga 26/04
Pedro sinh trong một gia đình nghèo ở Tenerife thuộc quần đảo Canary. Ngay từ nhỏ, ngài rất muốn trở thành một linh mục, nhưng Thiên Chúa đã có hoạch định khác cho ngài.
Pedro làm nghề chăn cừu cho đến khi 24 tuổi, ngài thực hiện cuộc du hành sang Guatemala, hy vọng sẽ tìm được một người bà con đang làm việc cho chính phủ ở đây. Nhưng mới đến Havana, ngài đã cạn hết tiền. Sau khi phải làm việc để kiếm thêm tài chánh, mãi một năm sau ngài mới đến thủ đô Guatemala. Ðến nơi, ngài quá túng thiếu đến độ phải sống nhờ vào nhà phát chẩn của dòng Phanxicô.
Sau đó không lâu, Pedro ghi tên theo học trường Dòng Tên với hy vọng sẽ trở thành một linh mục. Nhưng dù cố gắng đến đâu đi nữa, ngài vẫn không thể tinh thông các môn học; do đó ngài phải bỏ dở. Năm 1655 ngài gia nhập Dòng Phanxicô Thế Tục. Ba năm sau ngài mở một chẩn y viện cho người nghèo; một trung tâm cho người vô gia cư và sau đó ít lâu, ngài mở một trường học cho các trẻ em nghèo. Cũng không quên đến người giầu có ở thủ đô Guatemala, ngài đi vào khu phố của họ, vừa rung chuông vừa mời gọi họ ăn năn sám hối.
Dần dà nhiều người khác đến chia sẻ công việc của Pedro. Không bao lâu, họ thành lập Tu Hội Bêlem mà tu hội này đã được Tòa Thánh chính thức công nhận sau khi Pedro từ trần.
Ngài thường được coi là đã khởi xướng hoạt cảnh Ðêm Giáng Sinh, trong đó Ðức Maria và Thánh Giuse đi từng nhà để tìm chỗ trọ. Truyền thống này lan ra tới Mễ Tây Cơ và các quốc gia Trung Mỹ cho đến ngày nay.
Ngài được Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong chân phước năm 1980 và hai mươi hai năm sau chính Ngài lại nâng Chân Phước Pedro de San Jose Betancur lên bậc hiển thánh ngày 30 tháng 7 năm 2002 và trở thành vị thánh đầu tiên của Nam Mỹ trong một thánh lễ được tổ chức long trọng tại thành phố Guatemala với hơn 500,000 người tham dự.
Lời Trích
Ðề cập đến Pedro và bốn vị khác cùng được phong chân phước với ngài, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói: “Thiên Chúa rộng rãi ban phát cho họ sự nhân hậu và lòng thương xót của Ngài cũng như phong phú họ với ơn sủng của Ngài; Thiên Chúa yêu thương họ với tình yêu của một người cha, nhưng rất đòi hỏi, mà sự hứa hẹn chỉ là những khổ nhọc và đau thương. Thiên Chúa mời gọi họ sống cuộc đời thánh thiện cách anh hùng; Ngài lôi họ ra khỏi quê hương và gửi họ đến các phần đất xa lạ để loan truyền phúc âm, giữa những khó khăn và cực nhọc không thể diễn tả được” (L’Observatore Romano).
(dongten.net 26.04.2019)