Diễn biến đột xuất, quan tòa định bác nhưng con mắt nhà nghề, lại chốn qúa thân quen nên quan tòa nhận ra gay ‘vị cao niên’ giả dạng này là vị quan ‘rất to’, nên cho nói.
Vị cao niên rõng rạc: ‘Chúng ta không sợ bất cứ một thế lực nào, dù là hung bạo nhất. chúng ta chỉ sợ nhân dân mất niềm tin vào đảng, nhà nước, chế độ ta… Thời nào cũng có kẻ hiểm ác, giấu mặt… Quan xử bất nhân bất công, bất chấp pháp luật thế này càng làm cho dân mất niềm tin, làm sao chúng ta ngẩng cao đầu ‘sống vĩ đại, chết vinh quang’ cho được”
Bất ngờ quan tòa đứng dậy, giữ bộ mặt sát khí đúng chuẩn vị quan chánh pháp ‘đỉnh cao… rực rõ’ nhất thời… ‘mờ lờ’ (?), tiến thẳng đến vị cao niên đáng kính, giáng thẳng bàn tay hộ pháp vào mặt vị cao niêng đáng kính, nghe cái ‘đốp’…
– Mày là thằng nào, dám xúc phạm đến lãnh đạo ‘đỉnh cao trí tuệ, dân chủ gấp bọn Tư bạn giẫy chết !”
Cái tát của vị quan tòa rất mạnh, đến độ làm bung mớ tóc giả và bộ râu giả…
Và hiện nguyên hình Quốc vương…!
Cả khán phòng rộ lên, có cả hốt hoảng…
Lạ thay, Quốc vương không hề giận dữ, còn oai vệ đi ra phòng xử, cười khanh khách khoái chí:
– Tốt lăm, tốt lắm. Nước Đại Sản Đỏ còn có những nô bộc mạnh tay thế này thì tiều đình ta chẳng lo sụp đổ.
…
Không lâu, có chiếu Vua điệu Quan tòa tát thẳng về kinh thành ban thưởng nhiều bổng lộc, rồi phong ngay làm quan lớn thuộc hàng Tứ trụ triều đình, phụ trách Bộ Lễ.
Lại bẵng đi một thời gian, độ chừng hơn chục con trăng vị đại quan tứ trụ đứng đầu Bộ Lễ tự dưng đổ bệnh phải bay gấp qua nước Mạt Trời Mọc có nền y khoa tân tiến nhất thế giới chạy chữa.
Đúng vào thời điểm đỉnh cao của Chị Hằng khoe nét duyên xinh- đẹp nhất, rạng rỡ nhất trong năm, bất chợt một con Lân hung dữ uốn cong như chữ G lao từ trên không trung rơi bộp xuống đất Kinh thành, làm cho triều đình rung chuyển …
Tiếng la khóc ầm ĩ từ triều đình vang dậy…
Dân chúng ngơ ngác trước Điềm lạ thiên nhiều điểm gở…
Không bao lâu, Triều đình ra công báo cộc lốc: Đại quan Bộ Lễ chết do nhiễm virus hiếm và độc.
Lạ thay, nghe ai tín trừ dất Kinh thành, Dân muôn phương vẫn tỉnh bơ, có tiếng cười khúc khích, thêm nhiều tiếng cười khúc khích !…
Tiếng cười khúc khích tiếp lan nhanh, rộng… tạo ra độ rung chấn động làm rung chuyển nghiêng ngả mặt đất…
Tôi rơi cái …’bốp’ xuống nền dất…
Tôi lò bò ngồi dậy chưa hết bàng hoàng !…
Ối giời chỉ là ác mộng !
Lm. Đaminh Hương Quất