Nhiều năm trước đây, Smith và cha anh đã cùng nhau chăm sóc cho mẹ anh khi bà bị ung thư. Vầo năm 2011, khi mẹ của Smith qua đời, Smith cảm thấy như mất đi ¾ của chính mình. Anh nói: “Tôi yêu thương mẹ tôi. Cho đến bây giờ, tôi chưa bao giờ tìm thấy tình yêu như thế. Từ đó anh bắt đầu sống lang thang trên đường phố. Sau đó, một người bạn chia sẻ nơi cư trú của mình với Smith nhưng bù lại anh sẽ chăm sóc cho cô. Smith cũng chăm sóc cho 3 phụ nữ góa bụa khác. Rồi khi khi những phụ nữ này qua đời, một lần nữa Smith lại trở thành vô gia cư. Smith sống tại một bãi rác. Anh đi đến các kho thực phẩm để kiếm đồ ăn.
Vào ngày 14 tháng 12 năm 2014, Smith đi đến kho thực phẩm People First Food Pantry, một nhân viên ở đó đã giơ tay ra bắt tay Smith và cho anh một ít bánh mì. Bà đã ôm choàng lấy anh và đưa anh vào bên trong kho và mang đến cho anh thêm nhiều thức ăn. Smith cảm thấy vòng tay ôm này thật đặc biệt … đó là bàn tay của Chúa … Những mẩu bánh đó … đã thay đổi Smith hoàn toàn.
Ân nhân của Smith ở kho thực phẩm, người muốn dấu tên, là “Thiên thần” của Smith, đã giúp cho ông nhiều điều khác hơn ngoài việc cho anh thức ăn. Bà cùng vơí một thừa tác viên Tin lành đã tìm cho Smith một chỗ trọ trong một nhà nghỉ. Những người khác giúp Smith được hưởng trợ cấpan sinh xã hội dành cho ngườitàn tật, bảo hiểm y tế và cuối cùng là anh đã có một căn hộ.
Smith muốn tìm đến các nhà thờ trong vùng và đã được giới thiệu đến nhà thờ Đức Maria. Smith gặp cha xứ là cha Nicholas Desimone và cha đã giúp cho ông theo học chương trình giáo lý dành cho người lớn. Đêm vọng Phục sinh năm 2015, Smith được gia nhập Giáo hội Công giáo. Lúc này, Smith đang đau bệnh và rất yếu. Các giáo dân của giáo xứ sợ là ông không sống nổi cho đến Phục sinh năm tới nên họ đã giúp cho ông hiểu những gì ông đã được học. Ông được giúp để hiểu tham dự vào mầu nhiệm bí tích là gì. Họ dạy cho ông cách cầu nguyện và học Kinh thánh và ông đã yêu cầu họ thông truyền đức tin cho ông tốt hơn.
Hiện nay Smith đang lôi kéo những người khác đến với Chúa Kitô và Giáo hội Công giáo, trong đó có cả cha của ông. Một đôi vợ chồng trong số các anh em của Smith đã gia nhập Giáo hội Công giáo, còn một đôi vợ chồng khác cũng đang đượcông giúp để học hiểu về Công giáo. Làm sáo Smith có thể thuyết phục họ trở thành tín hữu Công giáo? Smith cho biết: “Họ đã biết tôi là người sống lang thang và họ đã cầu nguyện nhiều với Chúa để tôi bỏ cuộc sống đường phố.” Smith không những đã rời bỏ cuộc sống lang thang đường phố mà còn bước vào một gia đình.
Chương trình giáo lý cho người lớn của giáo xứ Đức Maria trước đây rất giống như một trường học, chuyên chú vào các thông tin. Nhưng hiện nay chương trình đã thay đổi và trở nên đối thoại hơn, các dự tòng chia sẻ hành trình của họ. Nhóm phụ trách chương trình của giáo xứ đã gặp gỡ Smith và quan tâm đến những nhu cầu vật chất cũng như tình cảm, tinh thần của ông.
Smith ở các gia đình của các giáo dân trong các ngày nghỉ và quà Giáng sinh của ông được chất đầy văn phòng của giáo xứ. Robbins, một thành viên trong chương trình giáo lý cho người lớn của giáo xứ chia sẻ rằng Smith là một phần của cuộc sống của giáo xứ và họ yêu mến ông.
Sợi dây liên kết của giáo xứ được thắt chặt với sự tham gia của Smith vào chương trình tĩnh tâm “Ánh sáng thế gian” và vào một nhóm nhỏ chia sẻ đức tin. Smith cũng chia sẻ: “Ánh sáng thế gian” đã đánh thức tôi. Tôi đã nói: ‘nhà thờ này sáng rực vào ban đêm để soi đường cho mọi người đến nhà thờ… Tất cả họ trở nên một trong Chúa Giêsu.
Smith diễn tả một bức tranh vẽ những bậc thang lên xuống do ông vẽ, đó là “Ánh sáng thế gian” đã đưa tôi lên thiên đàng. Smith chiếu ánh sáng trên thế gian, không chỉ ở nhà thờ. Ông cầu nguyện với những người có vấn đề sức khỏe như ông, những cư dân ở chung căn hộ với ông. Đối với ông, trước tiên chỉ là bạn, còn việc loan báo Tin mừng sẽ đến sau.
(Hồng Thủy, RadioVaticana 11.04.2017/ CNS 23/03/2017)