Nói dối nhiều hay ít là tùy thuộc vào tính chất của tình yêu. Khi yêu nhiều, thì người ta luôn muốn gần gũi với người mình yêu bằng mọi cách. Và con đã nghe thật nhiều, ngày trước con rất hay chọc phá những người đang yêu rằng: Làm gì mà ngày nào cũng có chuyện để nói, gặp hoài không thấy chán hay Sao? Thêm nhiều câu hỏi mà tới khi con được yêu thì con mới thấy mình thật ngớ ngẩn.
Người xưa nói thật sai chút nào, cái gì lén lút thì rất vui và thú vị. Cảm giác hồi họp, cảm giác trốn tránh. Cảm giác lấp lửng nói tránh, khi muốn đi tới người mình yêu. Gặp nhau thì lại sợ người quen bắt gặp, chưa kể cứ tiếc là thời gian gặp nhau sau mà ngắn quá. Chưa nói được bao nhiêu mà lại phải về trong tiếc nuối.
Đó là con nói việc yêu thương đơn giản, của con người với nhau. Để thỏa mãn được những cảm giác yêu nhau mà không thể thiếu vắng nhau từng giây từng phút. Mấy AI có biết rằng, mình phiêu lưu, bạo gan làm nhiều trò vì một người, mà có thể người đó sau này có thể không là bạn đời của mình. Có khi người đó còn phản bội mình, làm mình đau khổ.
Con đã từng nói dối với ba má con nhiều, khi con đang yêu. Con cũng lắm trò, nhiều chiêu. Vì thế giờ đây khi con cảm nhận được một loại tình yêu tuyệt vời hơn, bền vững hơn, và nhất là Người Yêu này của con đã bao nhiêu lần nâng đỡ con. Người Yêu của con đã không bao giờ giận hờn con, và luôn chiều chuộng con. Thì con càng muốn mình phải càng tích cực hơn, và tìm mọi phương cách để được gần gũi Người Yêu của con nhiều hơn.
Ngày trước, khi con còn chập chững đến với Chúa thì con đã được nghe những chứng nhân kể lại những hình thức trốn nhà để đi lễ.
Đó là, cô trưởng nhóm của con (Nhóm Kinh Thánh Cầu Nguyện- Giáo Xứ Mai Khôi). Cô kể rằng chồng cô rất khó khăn trong việc để cho cô giữ lễ. Ngày ngày cô phải ăn mặc xuềnh xoàng, cô không dám tỏ vẻ gì để được dự Tiệc Thánh của Chúa. Nhưng cho dù khó khăn thế nào, thì cô ấy cũng vẫn tìm mọi cách để được gần gũi Chúa và yêu mến Chúa nhiều hơn. Và giờ đây, theo như lời cô chia sẻ thì cô đang rất hạnh phúc và xác định rằng cô đã quyết định đúng khi quyết không xa Chúa, cho dù có gặp khó khăn đến đâu
Khi đó con nghe thì nghĩ rằng, đi lễ thôi mà, có gì ghê gớm lắm đâu. Mà đi lễ thì có gì quan trọng đâu, mà phải vất vả thế. Chỉ cần mình có Chúa trong lòng, và thường xuyên cầu nguyện là Chúa cũng vui rồi mà.
Sau này khi con biết đi lễ thường hơn, thì con lại biết thêm một chị nữa. Chị là người con được Chúa yêu nhưng chị lại bị áp lực gia đình, nên chị chưa được chính thức đến với Chúa. Mỗi khi để được Ra khỏi nhà đi lễ thì chị phải nói dối với mẹ chồng là lúc thì chị đi học ở trường, khi thì đi học chữa bệnh, lâu lâu lại đi họp ở trường …. Hiện giờ chị cũng vẫn chưa chính thức làm con cái Chúa, nhưng chị có tâm sự với con rằng chị đã thật sự thấy hạnh phúc khi được đến với Chúa qua Thánh Lễ.
Mỗi khi con nghe thế thì thấy thắc mắc trong lòng lắm. Vì con cũng yêu Chúa, cũng thích Thánh Lễ, nhưng con nghĩ là nếu phải khó khăn như thế thì con không liệu mình có can đảm để làm như vậy không. Tạ ơn Chúa là ba má con tuy nhất quyết không cho con theo đạo. Nhưng con lại được phép đi nhà thờ bất cứ lúc nào con thấy cần, nên con chưa thấy khó khăn gì nhiều.
Nhưng thời gian gần đây, khi con cảm nhận được ơn Chúa là ngày càng yêu thích Thánh Lễ hơn. Con cảm thấy cần phải có nhiều thời gian bên Chúa hơn. Cũng chính là lúc bắt đầu con thấy có vấn đề.
Khi con biết rằng, con đang được đón nhận một tình yêu tuyệt vời của Chúa và sự quý trọng của Thánh Lễ, thì làm Sao con có thể không hy sinh một chút để có được những giây phút vui vẻ trọn vẹn bên Người con yêu. Và thế là, con lại có dịp nói dối với gia đình. Sáng sáng con mang một tâm trạng rất vui khi ra khỏi nhà, cái cảm giác như là tội phạm đang lén lút làm một việc gì đó mờ ám. Ba má con cứ gặn hỏi, nhưng con vẫn một lời duy nhất là con cần phải đi tập thể dục ở một nơi cách xa nhà con gần 30 phút.
Bản thân con thật sự thì cũng thuộc dạng gần béo phì, lại thêm đau khớp. Đối với người khác thì sẽ xem đây là một căn bệnh. Người ta sẽ tìm mọi cách chạy chữa để giữ sức khỏe tốt, cũng có người sẽ buồn. Nhưng với con thì đây lại là một cơ hội tốt. Vì khi con bị bệnh như thế, thì cần phải vận động nhiều, vừa tốt cho sức khỏe, lại không phải uống thuốc đau nhức. Thuốc đau nhức thì ai cũng biết là nó có tác dụng phụ không tốt. Nhờ thế con đã nói dối và thoát một cách ngoạn mục.
Bình thường con thức dậy rất trễ, vậy mà bây giờ Chúa lại cho con được thức từ lúc 4g30 sáng. Con nghĩ nếu không có Chúa trợ lực, thì con không cách nào thức nổi và chạy đến nhà thờ nghe Lời Chúa. Lại thêm một cơ hội rất hay nữa, là con được hấp thụ Lời Chúa qua những Linh Mục giảng cực kỳ hay và sống động. Nhờ vậy mà con có thể tham dự nhiều Thánh Lễ trong ngày mà vẫn thấy thiếu. Qua việc này con càng khẳng định một cách mạnh mẽ rằng: Không có Chúa thì mình không làm gì được cả.
Có một điều là con phải thú nhận là, trong việc con thực hiện được và thỏa niềm mơ ước dễ thương này là có sự cộng tác của Chúa rất quan trọng.
Giờ đây khi con ngồi viết ra cảm nhận của con, về việc con làm được trong thời gian qua, thì con phát hiện thêm là Chúa quá yêu thương con. Chúa đã biết con cần gì, Chúa đã biết con nên làm gì mà Chúa đã dọn sẳn hết cho con.
Giờ đây lòng con thấy rất hạnh phúc, rất xúc động khi xác tín Chúa và Mẹ Maria luôn hiện diện trong từng việc làm và suy nghĩ của con.
Sáng sáng, khi con bước ra khỏi nhà, là con tin rằng Chúa con đang chữa lành con một cách tận tình nhất. Tạ ơn Chúa – Người Yêu tuyệt vời của con. Chỉ sau một thời gian ngắn con nói dối với ba má con để hẹn hò với Chúa, thì Chúa con đã chữa cho con cũng bớt đau mỏi khớp.
Con xin chia sẻ vấn đề này, với mục đích là rất mong muốn những quý vị nào còn chưa hiểu và thông cảm với chúng con, trong việc nên thường xuyên dự Tiệc Thánh của Chúa hiểu rằng. Gần Chúa, và nghe Lời Chúa nhiều thì chúng con sẽ càng sống tốt hơn. Gần gũi Chúa thường xuyên thì càng được Chúa bảo vệ và gìn giữ hạnh phúc gia đình một cách bền vững hơn. Và con cũng muốn nhờ lời giảng của một linh mục, để chia sẻ với quý vị. Một khi mình một lòng phó thác vào Chúa thì tất nhiên việc mình được là sự bình an và ơn chữa lành một cách trọn vẹn.
Con rất cám ơn quý vị đã thời gian quý báu để đọc tâm tình của con (một đứa trẻ còn rất nhiều sơ sót và cần học hiểu nhiều để sống đẹp lòng Chúa).
Trong bài viết này, con cũng xin quý vị cho con một lời cầu nguyện được ơn bền đỗ sống trong ơn nghĩa Chúa.
Saigon, ngày 7 tháng 8, năm 2011
Con
Túc Lynh