Gia đình tôi sống tại một làng nhỏ tên Roussillon (Nam Pháp). Tôi làm theo lời mẹ khuyên và được rửa tội ngày 14-4-2001 cùng với một thanh nữ khác. Năm ấy tôi 19 tuổi.
Từ đây tôi được hồng phúc trở thành nữ-tử THIÊN CHÚA, một đứa con gái từng bị chính cha ruột từ-khước và ruồng-bỏ. Rồi tôi đính hôn với thanh niên tôi quen biết hai năm trước đó. Nhưng cuộc tình đổ vỡ .. Chàng theo đường chàng, tôi đi đường tôi.
Cuộc chia-lìa quá đắng cay đột ngột khiến trái-tim non trẻ ướt át của tôi bị rướm máu. Nói cách khác, tôi trở thành thanh nữ thất-tình!
Thấy tôi quá buồn-rầu ủ-rũ, mẹ tôi mỗi ngày đưa tôi đến nhà thờ có Chầu Mình Thánh Chúa. Cả hai mẹ con quì gối trước Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU. Với con tim tan-nát, tôi đau đớn nhìn lên Mình Thánh Chúa. Tôi chăm chú nhìn vào Mình Thánh Chúa. Tôi khẩn khoản xin Đức Chúa GIÊSU cho tôi quên đi hình ảnh người tôi yêu. Từ từ, vết thương lòng khép lại, tôi trở về với nếp sống bình thường. Tôi cắt đứt việc học, bỏ dở chương trình luật để thực hiện ước mơ thầm kín: trở thành nữ trợ-tá chuyến-bay hãng hàng không Pháp (Air France).
Nhưng thử thách vừa qua thì thử thách khác tiếp nối. Bà Ngoại – người tôi xem như thân mẫu thứ hai – từ giã chúng tôi ra đi về Nhà Cha trên Trời. Tôi đau đớn khóc thương Ngoại, giống như đứa trẻ khóc thương mẹ hiền. Một lần nữa tôi cảm thấy bơ vơ lạc lõng.
May mắn thay, nhờ sức mạnh can đảm của mẹ khi đối diện với cái chết của Ngoại giúp tôi vượt qua thử thách. Tôi cúi đầu chấp nhận thánh ý THIÊN CHÚA. Mẹ tôi xin Chúa gởi dấu hiệu cho biết Bà Ngoại đang ở đâu. Trước nghi thức an táng, trong khi cử hành Thánh Lễ, mẹ tôi nhận được hình ảnh Ngoại đang tươi cười đứng giữa cánh đồng đầy hoa. Lúc sinh thời, Bà Ngoại rất thích hoa.
Phần tôi, ít lâu sau khi Ngoại qua đời, tôi trúng tuyển vào hãng hàng không Pháp (Air France) với tư cách nữ trợ-tá chuyến-bay.
Ngày nhận tin vui, tôi cảm thấy gần bên tôi có sự hiện diện của Đức Chúa GIÊSU và của Bà Ngoại quá cố.
Hiện tại tôi hành nghề nữ trợ-tá chuyến-bay. Tôi vẫn thường xuyên về quê thăm mẹ. Mỗi lần như thế, mẹ đưa tôi đi hành hương Lộ-Đức. Tại Trung Tâm Thánh Mẫu, hai mẹ con rất thích đến Lều Chầu Thánh Thể thờ lạy Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể.
Một ngày, trong lúc nhìn chăm chú vào Mình Thánh Chúa trưng bày trên bàn thờ, tôi có cảm tưởng trông thấy khuôn mặt một người. Trên khuôn mặt tôi nhận ra Khuôn Mặt Thánh của Đức Chúa GIÊSU in trên tấm khăn liệm thánh thành Torino (Bắc Ý). Ngay lúc ấy tôi nghĩ đây là hiện tượng bình thường. Nhưng khi hỏi mẹ tôi có thỉnh thoảng trông thấy Khuôn Mặt Thánh của Đức Chúa GIÊSU trên Mình Thánh Chúa không thì mẹ lại trả lời KHÔNG. Câu trả lời KHÔNG của mẹ khiến tôi hiểu THIÊN CHÚA ban cho tôi hồng ân trọng đại. Hồng ân trông thấy Khuôn Mặt Thánh của Cha trên Trời, Đấng là Tình Yêu, Lòng Thương Xót và nét dịu hiền.
Chứng từ của Cô Stéphanie thanh nữ Pháp.
… ”Làm thế nào giữ được tuổi xuân trong trắng? Thưa phải tuân theo Lời Chúa dạy. Lạy Chúa, con hết dạ kiếm tìm Ngài, xin chớ để con làm sai mệnh lệnh Chúa. Lời Chúa hứa, lòng con ấp-ủ, để chẳng bao giờ bội-nghĩa bất-trung. Lạy Chúa con dâng lời ca tụng Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. Môi con hằng nhẩm đi nhắc lại, các quyết định miệng Ngài phán ra. Tuân theo thánh ý Ngài, lòng con vui sướng, hơn là được tiền rừng bạc bể. Con sẽ gẫm suy huấn lệnh Chúa truyền, đưa mắt nhìn theo đường lối Chúa. Con vui thú với thánh chỉ Ngài, chẳng quên lời Ngài phán. Xin tỏ lòng nhân hậu cùng tôi tớ Chúa đây, để con được sống và tuân giữ lời Ngài. Xin mở mắt cho con nhìn thấy luật pháp Ngài kỳ diệu biết bao. Ở trên đời, con là thân lữ-khách, mệnh lệnh Ngài xin đừng nỡ giấu con”(Thánh Vịnh 119 9-19).
(”LOURDES Magazine”, n.7, Ottobre-Novembre/2005, trang 43)
(Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt, RadioVaticana 06.11.2015)