-Sao khách tới nhà mà chậm chạp quá vậy?
Chị vội trả lời:
-Cha thông cảm, con đang mải chăm sóc anh con.
Tôi giật mình hỏi:
-Anh nào vậy?
Chị trả lời:
-Anh ruột của con, nhà thương trả về mấy bữa nay.
Và chị nói tiếp:
-Con đã cưu mang anh ấy từ ngày vợ của anh bỏ đi, hơn 5 năm rồi!
Tôi hỏi thăm thêm vài câu, cùng những lời an ủi, động viên… rồi tính chấm dứt. Nhưng chị lại tiếp tục:
-Anh con từ lâu rồi không có giữ đạo, giờ làm sao cha?
Tôi giật mình, một phút suy nghĩ, rồi nói:
-Nói anh ấy xét mình cho kỹ đi, rồi lên thưa với cha sở, ngài giải tội, trao Mình Thánh Chúa cho anh.
Chị lại hỏi tiếp với dáng vẻ lo âu:
-Liệu cha sở có bằng lòng không cha?
Tôi nghĩ, việc này thì với thiên chức của cha, cha sẵn sàng làm, nhưng mà khó một điều là anh lại không thuộc về con chiên của cha, không biết cha có sẵn sàng không? Nhưng tôi vẫn trấn an chị:
-Chị đừng có lo, chắc không đến nỗi nào đâu…
Tuy thế, chị vẫn băn khoăn, chưa biết tính sao…Nhìn vẻ lo lắng của chị , tôi giật mình, tại sao tôi lại không làm việc này nhỉ. Và để tránh rắc rối cho cả đôi bên, tôi đề nghị:
-Chị nói với anh ấy xét mình, ăn năn tội đi, tí nữa tôi giải tội cho.
Chị ấy thưa:
-Lâu quá rồi, anh ấy không giữ đạo không biết có nhớ cách xét mình không?
Tôi giúp chị:
-Thì trước hết là nói với anh hãy thành tâm ăn năn sám hối, cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa, xin Chúa soi sáng để nhận biết những lỗi lầm của mình trong quá khứ, và quyết tâm trở về cùng Chúa, Ngài sẽ bù đắp những thiếu sót của mình, để mình giao hòa cùng Ngài. Điều quan trọng không phải là sợ về những lỗi lầm mình đã phạm, mà là qua đó nhận ra được tình yêu thương vô bờ mà Chúa dành cho con người, mặc dù con người đã xa cách Ngài vì tội lỗi…
Nửa giờ sau như đã hẹn, tôi ngồi bên cạnh anh, và bước vào giờ giao hòa cùng Thiên Chúa, sau khi làm dấu cậy trông vào Ngài. Tôi ngồi nghe anh ấy xưng tội, tôi thấy hai hàng nước mắt anh tuôn rơi, tôi nghe tiếng anh nấc lên nghẹn ngào, ấp úng thưa được một vài câu đứt quãng rồi im bặt…
Anh không thể nào xưng tội được nữa, mặc dù tôi đã động viên anh bình tĩnh, nhớ được tội nào xưng tội ấy. Cuối cùng không sao được, tôi phải giúp anh một vài điều căn bản, về việc tôn thờ Thiên Chúa, đặc biệt là tham dự các ngày lễ chúa nhật và các lễ buộc; về mối tương quan trong gia đình và mọi người…
Tôi nói với anh Chúa thương anh nhiều lắm, cho nên giờ này Chúa gửi tôi đến làm chiếc cầu nối giữa anh với Thiên Chúa, giờ này anh nhìn lại quãng đường đã qua, nay thì chẳng còn gì nữa, thôi cố gắng trao về Chúa tất cả mọi sự. Tôi nói với anh về gia đình, tình yêu đối với người vợ, người con, anh lắc đầu… nhìn anh, tôi nói thôi chín bỏ làm mười, chấp làm chi cho nặng lòng, mình hãy đi bước trước, để nhẹ mình. Tháng 10 tháng Mân Côi, anh hãy siêng năng lần hạt mỗi khi có thể, nhờ Mẹ Maria giúp anh gắn bó với Chúa như Mẹ ngày xưa, và giúp anh yêu mến mọi người. Anh cứ nghĩ như thế, rồi Chúa và Đức Mẹ dẫn anh tới đâu thì tới, như Chúa dùng tôi hôm nay mà tha thứ cho anh mọi tội lỗi vậy.
Anh lặng thinh, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi…
Giải tội xong tôi bước ra ngoài, hỏi thăm người thân về gia đình của anh, chị nói:
-Vợ của anh từ anh bỏ lâu rồi, nay đi đâu cũng không ai biết, con của anh thì nhờ một người khác nuôi dùm.
Tôi nói:
-Trước mắt, chị biết bệnh của anh như vậy đó, hãy tìm cách đưa cháu bé về với anh, để ít là tình nghĩa cha con, rồi sau đó mới tính tiếp…
Chị ngập ngừng, không trả lời, như là có vẻ khó khăn lắm!
Tôi động viên:
-Thôi cố lên, đã giúp thì hãy giúp cho trọn vẹn. Cho dù có khó khăn đến đâu thì ta đừng quên tìm đến Chúa và Mẹ Maria, đặc biệt là trong tháng Mân Côi này.
Chị lặng thinh gật đầu…
Thiên Quang sss