Với Tin Mừng hôm nay, ta thấy điểm nhất hay nổi bật là: Tình thương của Thiên Chúa, tình thương đó được thể hiện như một tấm lòng của người cha độ lượng luôn lắng nghe và đáp ứng những nhu cầu chính đáng của con cái mình. Chúng ta cần có một niềm tin kiên vững vào tình thương của Thiên Chúa, tin rằng Người luôn nhận lời chúng ta kêu cầu. Trọng tâm Lời Chúa hôm nay chúng ta suy niệm có hai ý.
Lời Chúa Giêsu hứa với chúng ta: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho” (Mt 7, 7). Chúa Giêsu dạy chúng ta phải kiên trì trong cầu nguyện, và khi cầu nguyện hãy đặt trót niềm tín thác vào tình thương của Thiên Chúa, và cầu xin với lòng thành trong thánh ý Chúa, để làm sáng danh Chúa và đem lại ơn ích thiêng liêng cho ta, chứ không phải theo ý con người của ta.
Chúa Giêsu dạy cho chúng ta cần phải có trong cầu nguyện là phải biết tin tưởng và cậy trông hay cầu nguyện phải tin tưởng trong kiên nhẫn. Vì Thiên Chúa là Cha, Người yêu thương và săn sóc chúng ta. Bởi vậy, chúng ta cần phải tin tưởng kiên nhẫn trong mọi hoàn cảnh, mọi công việc và mọi dự định… Có như thế, chúng ta mới nhận ra ý muốn của Thiên Chúa muốn chúng ta làm hay không; bởi vì, nếu chúng ta không kiên nhẫn cầu nguyện, thì chúng ta dễ làm theo ý của chúng ta hơn, khi chúng ta kịp nhận ra ý của Thiên Chúa. Vì vậy, tin tưởng trong kiên nhẫn là điều kiện tối cần giúp chúng ta cầu nguyện để nhận ra điều Thiên Chúa muốn thực hiện nơi chúng ta.
Nhìn vào xã hội ngày nay là một xã hội của công nghệ, một xã hội thực dụng hay nói mạnh hơn là một xã hội mì ăn liền. Cái gì cũng muốn cho nhanh, cho được và có kết quả ngay. Vì vậy, để kiên trì trong cầu nguyện không phải là một chuyện dễ làm. Tuy nhiên, bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta là hãy kiên trì trong cầu nguyện, thì sẽ được Thiên Chúa nhận lời, vì trong Tin Mừng đã nói: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho” (Mt 7,7-8).
Như mẫu gương của hoàng hậu Ette trong bài Cựu ước (Et 4, 17 – 17t), trích lời cầu nguyện của bà. Hoàn cảnh lúc đó, dân Do thái đang sống trong kiếp lưu đầy bên Babylon. Tướng Aman không thương dân Dothái nên xúi giục Vua Babylon ra chiếu chỉ tàn sát người Dothái trong khắp đế quốc. Khi đó người ta nghĩ không ai ngoài Hoàng hậu Ette bà có thể cứu họ, Ette là người Dothái nhưng được làm hoàng hậu trong cung điện. Tuy là hoàng hậu nhưng bà thấy công việc của đất nước quá khó khăn vượt sức của bà, bà đã khắc khoải âu lo đến chết được nên bà liền đến nương ẩn bên Chúa (Et 4, 17k) kêu xin Người cứu giúp. Bà cầu nguyện ngày đêm cùng Thiên Chúa: “Lạy Chúa, con chẳng còn ai cứu giúp ngoại trừ Ngài” (Et 4, 17l).
Lời cầu xin của bà đã được Thiên Chúa nhận lời, dẫu giữa ngàn gian nan đau khổ, Thiên Chúa luôn ở bên để phù trợ “Lạy Chúa, ngày chúng con gặp gian truân cùng khốn, xin nhớ đến chúng con mà chứng tỏ quyền năng của Ngài” (Et 4, 17k). Những lời cầu xin của hoàng hậu Ette, đã tin vào quyền năng của Chúa, chính trong sự kiên trì trong cầu xin đã giúp cho hoàng hậu kiên vững trong đức tin, nhất là khi chúng ta gặp thử thách, gian truân chúng ta cầu xin Chúa với tất cả lòng thành, và tin tưởng phó thác trọn vẹn nơi Chúa, Người không để cho ai cầu xin Ngài phải về không bao giờ.
Thiên Chúa nhân lành Người không ban điều gì có hại cho ai, điển hình như phần Lời Chúa trong bài đọc Cựu ước này. Chính nhờ hoàng hậu Ette bà đã có tấm lòng vững tin vào Chúa, trong đời sống bà đã kiên trì cầu nguyện ngày đêm xin Chúa cứu người Do – thái và Thiên Chúa đã nhậm lời, kết quả là tình thế đảo ngược lại hoàn toàn, vua đã rút lại chiếu chỉ, dân Do-thái không bị tàn sát, ngược lại tướng Aman người muốn hại dân Do -thái thì lại bị giết trên chính cột hành hình mà chính ông dựng nên để giết người Do-thái, thật đúng như Lời Chúa trong thư Thánh Phalô: “Ai theo tính xác thịt mà gieo điều xấu, thì sẽ gặt được hậu quả của tính xác thịt là sự hư nát” (Gl 6, 8).
“Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì anh em cũng hãy làm cho người ta” (Mt 7, 12). Thiên Chúa nhân lành khôn ngoan và thượng trí. Người không ban điều gì có hại cho ai, có những lúc với tính xác thịt yếu đuối chúng ta đã cầu xin Chúa cho xảy ra những chuyện không được may mắn, hay những tai họa hoặc những sự rủi ro cho những người chúng ta không mấy thiện cảm, hay đã làm hại ta với mục đích báo thù. thì Thiên Chúa dạy ta hãy yêu thương kẻ thù và làm ơn cho những người hại ta. Thiên Chúa không bao giờ lại ban những điều mà chúng ta cầu xin trái ngược lại đức thương yêu. “Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?”(Mt 7, 11).
Thiên Chúa là tình yêu, Người luôn thương yêu tất cả mọi người, Người cho mưa rơi xuống trên người hạnh phúc cũng như người bất hạnh. Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người không loại trừ ai, nên Người dạy chúng ta hãy theo gương của Ngài mà sống đức bái ái yêu thương với anh chị em mình, và cầu mong điều tốt lành cho nhau. Giới luật yêu thương mà Chúa Giêsu dạy chúng ta đòi hỏi sự công bằng là trên hết, vì khi ta đối xử với tha nhân thế nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đối xử lại với ta như vậy “Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em và còn hơn nữa” (Mc 4, 21).
Thật thế, khi nhìn lại cuộc đời và chỉ khi chúng ta kinh nghiệm sâu xa nơi bản thân và cuộc đời của mình tình yêu và lòng thương xót của Chúa, được thể hiện nơi Đức Giê-su Kitô (Rm 8), ngang qua dấu chỉ “những điều tốt lành”, chúng ta mới có thể sống một cách quảng đại và trong niềm vui, đi bước trước chia sẻ “những điều tốt lành” mình nhận được, như chính Người mời gọi chúng ta : Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. (c. 12)
Huệ Minh