Ai cũng ôm đồm bận rộn, tay xách tay mang những gói quà. Mọi người có vẻ hân hoan phấn khởi. Ai cũng bước đi vội vã như mong chóng về nhà chỉ trừcó cậu bé. Cậu bé lững thững bước đi trong cơn lạnh như cắt da. Làn gió lạnh lùa vào mặt, tạt vào tay em cách tàn nhẫn vô tình. Không ai có thể sống sót trong trời đông giá buốt như đêm nay. Cậu bé phải tìm một chỗ trú thân. Em quẹo vào một con đường lớn. Nhà cửa hai bên là những căn biệt thự có vườn rộng lớn, có hàng rào kiên cố bao quanh. Cố thổi phồng lá gan to lên một tí, cậu bé rụt rè tiến đến trước cửa một căn nhà lớn, trông có vẻ hấp dẫn. Qua mành cửa sổngười ta có thể thấy được bên trong có một cây Giáng Sinh trang trí thật lộng lẫy, đầy màu sắc. Có mấy đứa trẻ đang vui đùa bên trong, chơi trò trốn tìm. Thỉnh thoảng cười toe toét nhặt gói quà dưới gốc cây, đưa lên tai lắc lắc rồiđể xuống.
Cậu bé cố rướn người lên để bấm nút chuông điện. Một tên con trai cao lớn ra mở cửa. Nó nhìn xuống chú bé và nói:
“Thiệt xin lỗi, ba của chúng tôi không có nhà. Ông không muốn người lạ quấy rầy gia đình trong đêm Giáng Sinh”.
Cánh cửa đóng nhẹ nhè như nói lên niềm hối tiếc. Cậu bé đi sang một nhà khác. Lần này một bà mập thù lù như cái lu xuất hiện ở cửa và quát: “Cút khỏi đây ngay!”
Cậu bé quay bước ra đường trong cơn gió lạnh thổi lồng lộng như cơn giận của mụ đàn bà. Em đi về phía những căn nhà nhỏ hơn, hy vọng dân ở đó thân thiện hơn. Nhưng tia hy vọng bị vùi giập cách tàn nhẫn. Một bà ra mở cửa và đuổi em bé đi vì sợ em mang thêm vi trùng vào căn nhà đầy vi trùng của bà. Ở một nhà khác, người cha từ chối nói rằng ông không có đủ đồ ăn, quà cáp cho con cái của ông. Nhiều người mở cửa nhìn em bé cách tội nghiệp rồi lắc đầu và đóng cửa lại.
Cậu bé thầm nghĩ: “Trong thành phố lớn như thế này nhất định phải có chỗ cho ta trú ngụ”. Bé chập choạng tiến bước vào một ngõ hẻm tối, nơi có những căn nhà lụp xụp ít ánh đèn. Chú bé dừng chân trước một cái chòi ở cuối đường, không có màn cửa sổ. Trong căn nhà nhỏ đó có 1 cây thông khiêm tốn đặt trên bàn, không trang trí đèn màu. Bà mẹ ngồi bên lò sưởi đọc chuyện cho hai đứa con nhỏ. Cô con gái ngồi trong lòng mẹ, còn cậu con trai co mình dựa vào chân mẹ. Bé gái chợt la lên ngắt tiếng người mẹ:
– Mẹ ơi, có người ngoài cửa.
Cậu con trai quả quyết:
– Chỉ có cây thôi, đâu có gì!
Bà mẹ định đọc tiếp nhưng liền nghe có tiếng động, cảba mẹ con đứng dậy chạy ra mở cửa xem có ai ở ngoài. Họ nhìn thấy một bé trai,đứng run lẩy bẩy trong trời gió lạnh buốt. Bà mẹ liền ôm chầm lấy chú bé, bếvào trong nhà. Bà gọi đứa con trai:
– Con mau hâm nóng bình sữa.
Trong khi đó bà lấy tay xoa ấm những ngón tay tê cứng của cậu bé. Bà vuốt ngược mớ tóc rối bời của cậu bé, hôn lên trán em và nói:
– Chúng tôi vui sướng đón em vào mừng Giáng Sinh với chúng tôi.
Suốt gần 1 tiếng đồng hồ, cả 4 người đứng quanh lò sưởi đón hơi ấm. Dần dần người khách lạ tí hon mới lấy lại được cảm giác trong thân thể bị tê cóng. Khi cậu bé được ấm áp, bé gái nói với mẹ:
– Mẹ ơi, mẹ đọc chuyện tiếp đi!
Bà mẹ gật đầu, và ngồi xuống ôm bé gái vào lòng, rồi mở cuốn sách. Thình lình xuất hiện một luồng ánh sáng rực rỡ chan hoà cảcăn phòng. Ba mẹ con quay nhìn cậu bé biến hình ngay trước mặt họ. Mặt cậu bé sáng chói đến nỗi họ phải quay đi, không dám nhìn thẳng. Luồng sáng bay đi, ba me con chạy theo nhìn ra cửa. Họ nhìn chú bé bay lên cao cho đến khi chỉ còn thấy một vì sao chiếu sáng trên căn nhà nhỏ bé của họ, và toả sáng cả một vùng chung quanh. Ba mẹ con ngỡ ngàng, im lặng chiêm ngưỡng sự lạ. Bé trai hỏi mẹ:
– Mẹ ơi, đó có phải là Chúa Giêsu Hài Đồng không?
Bà trả lời ngắn gọn:
– Phải, con à.
Người ta nói rằng mỗi năm Chúa Cha sai Chúa Con xuống trần gian lang thang ngoài đường phố, tìm chỗ ấm áp trú thân. Khi có aiđón tiếp Ngài, Chúa Cha cho một vì sao sáng chói xuất hiện. Giáng Sinh này, bạn hãy tìm giúp đỡ những người thiếu thốn chung quanh, và hãy nhìn lên trời đểnhận ra dấu chứng của Thiên Chúa.
Nguồn: Sưu tầm