Phần tôi, sống trong một mái nhà êm ấm, được hạnh phúc trong giờ đọc kinh chung của gia đình. Cha mẹ tôi luôn để cho con cái tự do chọn lựa hướng đi của cuộc đời, và đóng góp lời khuyên đúng lúc cần thiết. Khi tốt nghiệp Sư Phạm, tôi ngỏ ý muốn vào dòng tu và được sự chấp thuận trong hân hoan của cha mẹ.
Cuộc đời đệ tử tu viện mới được một năm đã phải sang ngã rẽ: Trong một tai nạn xe gắn máy, tôi bị chấn thương cột sống phải nằm yên ba tháng ròng. Nằm một chỗ, tôi buồn vô cùng khi nhìn thấy các chị em vừa làm việc vừa phải chăm sóc mình nên xin phép Bề trên trở về nhà. Khi tôi hoàn toàn lành bệnh, ba tôi đưa tôi đến một công ty bạn, nơi chỉ nhận nhân viên trong vòng bà con. Họ cho tôi làm Kế toán, là một nghề không liên quan gì đến ngành học trước đây. Tôi nghĩ chắc đây là ý Chúa khi phòng làm việc của tôi nhìn thẳng ra tượng Đức Mẹ Hòa Bình trước Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn. Hằng ngày, tôi được nhìn ngắm Mẹ và tâm tình cùng Mẹ bất cứ lúc nào tùy thích.
Trong dịp một Bề trên dòng tu bên Ý đến Việt Nam và đi thăm một vòng các miền trong nước, tôi được giới thiệu tháp tùng đoàn. Xin nghỉ phép một tháng để theo vị nữ tu đi khắp nơi, tôi càng ngày càng cảm mến các nhân đức của sơ. Tuy nhiên, tôi chỉ được nói chuyện với sơ một buổi tối trước khi sơ trở về Rôma. Sáng hôm sau sơ ra phi trường, còn tôi đi hành hương bốn ngày với các giáo lý viên trong giáo xứ. Trở về nhà, tôi bàng hoàng khi nghe tin sơ đã qua đời vì chứng máu đông làm nghẹt tim khi ngồi yên 19 tiếng không hoạt động trên máy bay. Cùng lúc, tôi được cha sở gọi lên hỏi xem có muốn vào dòng không. Tôi phân vân vô cùng vì thấy lần đầu đi tu thì bị tai nạn, lần thứ hai muốn tu thì một sơ tôi cảm mến qua đời, tôi không biết Chúa có thật sự gọi tôi không?… Sau khi được cha linh hướng giúp tĩnh tâm một tháng, tôi quyết định nộp đơn đi tu học ở Roma.
Đến Kinh thành muôn thuở, tôi lại một phen rơi vào ưu phiền khi không nói được tiếng Ý nên không hiểu được mọi người và không hòa nhập được vào vùng đất mới. Một cha dòng đã cho tôi lời khuyên quý báu: “Nếu không nói chuyện được với ai, con hãy nói chuyện với Chúa, nói tiếng Việt Chúa cũng hiểu mà”. Thế là ngày nào tôi cũng tâm sự với Chúa hai tiếng đồng hồ, nỗi buồn ra đi, niềm vui dần đến… Những năm sống trong nhà dòng, Chúa luôn cho tôi nhiều niềm vui, nhất là đã cho cả gia đình tôi hiện diện tại nước Ý trong ngày tôi Khấn Lần Đầu, là điều mà tôi không dám mơ tới.
Cảm tạ Chúa vì biết bao hồng ân Chúa ban trong chín năm qua. Năm tới tôi sẽ được Khấn Trọn, tôi muốn dâng lên Chúa lời ngợi khen suốt đời vì ơn gọi huyền nhiệm Ngài đã dành cho tôi.