Ở cái tuổi 40, có lẽ Việt Kiều là một họ đạo thuộc loại rất trẻ trong Giáo Hạt Sóc Trăng… Trong cái nắng nóng oi ả của một buổi trưa đầu mùa hè năm 2012, khi mà mọi thành phần dân Chúa trong họ đạo đang tất bật cùng với Cha phụ trách của mình lo chỉnh trang lại ngôi thánh đường cùng hoàn tất các công việc cuối cùng của ngôi nhà sinh hoạt giáo lý vừa mới xây xong, người viết đã có mặt ở đây chứng kiến những buổi lao động nhiết tình lẫn với những câu chuyện trò cùng với những tiếng cười vui xua tan đi những nhọc mệt khi công trình đang bước vào thời điểm nước rút.
Nối gót cha Giuse Hoàng Minh Quân đang phụ trách họ đạo đến thăm một vài gia đình, tôi được gặp ông “Tư Tốt” một thành viên trong Hội Đồng Giáo Xứ. Ở cái tuổi 75, nhưng ông Tư còn rất minh mẫn, ông là một trong 03 người trong tốp đầu tiên về đây sinh sống và lập nên họ đạo. Trong cái tiết trời oi bức nến khó chịu, ông Tư Tốt mặc một chiếc áo thung ba lỗ đã vui vẻ tiếp chúng tôi và chia sẻ cho chúng tôi rất nhiều câu chuyện về những ngày đầu tiên đến định cư tại họ đạo này, ông nói: “Năm 1970, khi mà tình hình tại Họ Đạo Russaykeo bên Campuchia bất ổn, bà con người Việt liền đưa gia đình của mình hồi hương trở về tổ quốc và tạm định cư tại Thốt Nốt. Lúc này, cha Giuse Nguyễn Văn Tịch đang coi sóc Họ Đạo Đồng Tiến tại Sóc Trăng đã đến thăm mọi người. Cha đã mời gọi các ông-các anh làm nghề xây dựng theo về Sóc Trăng, và mọi người đã hưởng ứng tình nguyện đăng ký theo cha.”
Trầm ngâm bên ly trà đá, ông tư tiếp: “ Lúc mới về đây có khoảng 35 gia đình, ngày đó ở đây hoang vu lắm… chú nhìn chỗ cái nền nhà thờ ngày nay, hồi trước là một cái lung cỏ năn mọc đầy. bước hân xuống nước sợ đỉa đeo, đêm về thì sợ muỗi đốt, đúng là muỗi kêu như sáo thổi-đỉa lền tựa bánh canh…”
Theo lời kể của ông tôi tạm hiểu được những ngày đầu tiên đầy khó khăn của một xứ đạo… Có rất nhiều người không chịu nổi đã rời khỏi nơi này tìm về khu vực Suối Cát tỉnh Bình Dương. Lúc mới về, Cha Giuse Tịch xin được một khung nhà tiền chế bằng sắt dựng tạm với một mái là làm nơi dâng thánh lễ hàng tuần cho bà con giáo dân. Năm 1971, cha Hạnh phó xứ Cổ Cò ghé thăm, chạnh lòng với những gì mà đoàn con cái Chúa đang chịu đựng khi lễ Giáng Sinh cận kề mà nhà thờ của họ đạo chỉ là một cái khung nhà bốn bề trống hoác, cha đã đi khắp nơi vận động sự trợ lực và một ngôi nhà thờ mái và vách tôle được dựng lên ngay trong mùa giáng sinh năm đó. Cũng có lẽ từ biến cố này mà ngày nay họ đạo Việt Kiều được tính là thời điểm khai sinh, và năm 2012 này vừa đúng 40 tuổi thay vì 42!?
Với dòng thời gian cùng với biến cố năm 1975, không riêng gì ở họ đạo Việt Kiều bước vào thời điểm: “khó khăn chồng chất những khó khăn” mà là tình hình chung tại tất cả các họ đạo khác cũng vậy. Cũng trong thời kỳ này, họ đạo đã được các cha tại họ đạo Mỹ Xuyên (Bãi Sào) cùng với các cha ở Giáo Xứ Sóc Trăng luân phiên coi sóc. Những năm 1991 – 1992. cha Giuse Nguyễn Văn Đầy ở Sóc Trăng mà chúng ta quen gọi là Cha Sáu đã xây dựng lại cho họ đạo một ngôi nhà thờ bằng xi măng cốt thép kiên cố. Có được ngôi thánh đường khang trang, nhưng cuộc sống của bà con giáo dân nơi đây vẫn cảnh vất vả làm việc “có bửa ăn sáng lại lo cho bửa ăn chiều”, vì thế nhiều người lại tiếp tục sang Campuchia làm việc.
Theo thống kê đến nay, họ đạo Việt Kiều có 97 hộ gia đình và với khoảng 400 giáo dân. Nhà thờ của Họ Đạo được sửa sang rộng rải khang trang và thoáng mát hơn trước nhiều, và mỗi chiều tại đây cũng thường xuyên cử hành thánh lễ, nhiều bà con thuộc họ đạo Sóc Trăng có nhà ở gần cũng tìm đến để dâng thánh lễ… Cuộc sống kinh tế vẫn chưa tiến triển khả quan, nhưng đời sống tâm linh của mọi người luôn được quan tâm chăm sóc, hiện họ đạo đã có 02 Dì thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ thường xuyên lui tới để giúp và dạy giáo lý, mọi sinh hoạt đều có Cha sở và các cha phó ở Sóc Trăng tiếp sức nâng đỡ.
40 năm, quả là một chặng đường không phải là ngắn, từ chỗ ngày trước chỉ có 35 gia đình với khoảng 200 giáo dân, thì nay con số này đã tăng lên theo cấp số, và ngày trước nhiều người ở tại Sóc Trăng cũng chưa biết là gần bên mình cũng có một Họ Đạo mang tên là: “Việt Kiều” nhưng bây giờ nhiều người đã tìm đến để đọc kinh xem lễ cho thuận tiện.
Được mở rộng thêm diện tích, nhà xứ-nhà sinh hoạt giáo lý cũng được dựng nên, thế nhưng với nhu cầu trong thời gian tới, nhà thờ Việt Kiều cũng thật nhỏ lắm, và cha Giuse Hoàng Minh Quân dẫn tôi ra phía sau nhà thờ chỉ tay một vòng ao ước: “Phải chi mình có tiền, sẽ tiếp tục mua thêm miếng ruộng giáp với nhà thờ để mở rộng thêm, khi đó mọi sinh hoạt của họ đạo sẽ được thuận tiện biết mấy…” Và tôi hiểu nỗi niềm trăn trở của cha, tôi chỉ biết cùng với mọi người trong họ đạo Việt Kiều này cầu nguyện với Chúa và với Đức Maria, Xin giúp cho những ước mơ tốt đẹp của họ đạo sớm thành hiện thực. Bên cạnh đó tôi cũng ước mong, họ đạo sẽ có thêm nhiều sự giúp đỡ của nhiều người, có như thế, họ đạo Việt Kiều sẽ không chỉ dừng lại ở đây mà trong thời gian tới với làn sóng di dân từ các vùng quê lên thành thị làm việc và sinh sống sẽ có một chỗ nơi để thường xuyên tìm đến để đọc kinh dự lễ… Và sẽ chia bớt những áp lực quá tải hiện nay tại nhà thờ lớn Sóc Trăng.
Vạn Nguyên
Giáo Xứ Sóc Trăng
nguồn: GPCanTho.com