Trong tâm thức nhiều người, khi người lớn nói chuyện, con nít không được đến quấy rầy. Và như vậy, ta thấy các môn đệ đã ngăn cản các trẻ em đến với Chúa Giêsu. Thế nhưng, cái nhìn của Chúa Giêsu khác với cái nhìn của các môn đệ. Chúa Giêsukhông quan tâm đến việc các em có quấy rầy hay không, nhưng nhìn vào tâm hồn của các em, những tâm hồn đơn sơ, chưa vướng tội luỵ và Ngài đã chúc phúc cho chúng. Chúa mong muốn những người theo Ngài có được tâm hồn như chúng để đón nhận Tin Mừng, để gia nhập vào Nước Thiên Chúa. Nói cách khác, những ai không có tâm hồn đơn sơ, trong sạch thì không thể vào được Nước Trời.
Các trẻ nhỏ được Chúa Giêsu yêu thương và đưa ra làm mẫu mực cho những ai muốn bước vào Nước Trời: “Nếu các con không hóa nên trẻ nhỏ, các con không được vào Nước Trời.”“Ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ, đó là kẻ lớn nhất trong Nước Trời.” Tinh thần tu đức trẻ thơ là đơn sơ, phó thác, không cậy dựa vào sức riêng, nhưng đặt trọn tin tưởng vào Chúa.
Lời của Chúa Giêsu: “Cứ để trẻ nhỏ đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì những ai giống như chúng mới được vào Nước Trời.” Người ta dẫn các trẻ em đến với Chúa Giêsu để Ngài đặt tay và cầu nguyện cho chúng. Đặt tay và cầu nguyện cho một người là nghi thức tôn giáo quen thuộc trong Do Thái giáo thời Chúa Giêsu. Những vị lãnh đạo tôn giáo và các Rabbi thường đặt tay và cầu nguyện cho những ai đến xin được chúc lành, họ cũng đặt tay trên trẻ nhỏ và cầu nguyện cho chúng, mặc dù do phong tục người Do Thái thời đó, những trẻ nhỏ không có địa vị, không có giá trị gì, chỉ khi nào trẻ đến tuổi 12, nó mới được nhìn nhận có chỗ đứng trong cộng đoàn. Các môn đệ Chúa Giêsu lúc đó chưa thay đổi tâm thức, họ còn ngăn cản không cho người ta đem các trẻ nhỏ đến với Chúa.
Chỉ những ai có tấm lòng như Chúa Giêsu mới cảm nhận được giá trị cao quý của sự sống và những phẩm chất tốt đẹp nơi tâm hồn những trẻ thơ. Do đó, Những đức tính của trẻ thơ đang rất cần thiết cho con người thời nay bởi vì có rất nhiều người đang sống trong lo âu sợ hãi, gian dối lừa lọc, chạy theo những đam mê lạc thú, không còn biết tin tưởng vào ai cũng như không tin có sự hiện diện của Thiên Chúa để cậy trông vào Ngài.
Đối với chúng ta, những ai sở hữu được những đức tính này sẽ làm cho mình trở thành người hơn, và đặc biệt đối với các Kitô hữu thì đây thực sự là sống theo tinh thần của Chúa Giêsu – Đấng cũng đã trở nên bé nhỏ khiêm hạ khi tự nguyện hạ mình xuống để được sinh ra làm một con người như chúng ta, Người luôn sống và dạy ta phải bác ái yêu thương nhau, biết quý trọng sự sống, biết trở nên “bé nhỏ” để được Nước Trời làm gia nghiệp.
Chúa Giêsu chỉ thực hiện sứ mạng thiên sai của mình qua con đường thập giá và Ngài chỉ thực sự gần gũi với những ai mang lấy gương mặt khổ đau như Ngài, tức là những kẻ bé mọn, những người bị bỏ rơi, những kẻ bị gạt ra bên lề xã hội. Cũng như Chúa Giêsu, Ðấng hoàn toàn vâng phục và phó thác cho Thiên Chúa, những kẻ bé mọn ấy không còn biết bám víu vào sức mạnh và quyền lực nào khác hơn là chính Thiên Chúa. Họ là những người nghèo của Giavê như Cựu Ước đã từng loan báo. Vũ khí của họ, sức mạnh của họ, nơi nương tựa duy nhất của họ, lẽ sống của họ là chính Chúa. Chúa Giêsu đề cao những con người ấy và Ngài mời gọi những ai muốn làm đồ đệ Ngài cũng hãy mặc lấy tâm tình phó thác và tin yêu những con người ấy.
Chúng ta đang sống trong một thế giới mà con người dường như không còn nghe thấy và đang làm điều ngược lại với câu nói “Hãy để trẻ nhỏ đến cùng Ta” của chúa Giêsu. Thật vậy,“để trẻ nhỏ” đến với mình nghe có vẻ xa xỉ với những ông bố và những bà mẹ đang đành tâm chối bỏ món quà tặng cao quý mà Thiên Chúa tặng ban cho họ. Thay vì chăm sóc bảo vệ cho sinh linh nhỏ bé trong bào thai thì họ lại tìm mọi cách để ngăn chặn sự sống và không cho một con người được quyền cất tiếng khóc chào đời.
Cũng như từ xưa đến nay đã có không ít người biến những trẻ thơ thành nạn nhân của họ như khinh miệt, bóc lột sức lao động, bạo hành, và nhất là lạm dụng các em về tinh thần cũng như thể xác…rồi đẩy các em vào bước đường cùng không còn chỗ trong xã hội và thậm chí ngay trong gia đình thân yêu của mình. Các em không có được một tình thương yêu, sự chăm sóc giáo dục cũng như cho các em tất cả những quyền lợi mà các em có quyền hưởng. Họ chẳng bao giờ “để trẻ nhỏ” có cơ hội đến gần họ mà yêu thương chúng như Chúa Giêsu.
Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta tinh thần của những kẻ bé mọn và trẻ thơ. Trên đường lên Giêrusalem, Chúa Giêsu rất quan tâm đến những cuộc gặp gỡ của Ngài với những kẻ bé mọn, hạng người bị bỏ rơi, mà đại biểu là trẻ em. Hình như các môn đệ luôn có thái độ vệ binh đối với Chúa Giêsu. Họ thường nghĩ có nghĩa vụ phải bảo vệ Ngài, bởi vì theo họ một bậc thiên sai và quân vương không thể để cho trẻ em và những kẻ hèn hạ đến gần. Nhưng Chúa Giêsu không phải là Ðấng Thiên Sai theo ý nghĩ và sự chờ đợi của các môn đệ, Ngài có cái nhìn về sứ mạng của Ngài và về con người khác với các ông.
Câu nói chiếu sáng cho cả đoạn Tin Mừng này là: “Nước Trời thuộc về những ai giống như trẻ em.” Nước Trời đang hiện diện mọi lúc trong đời sống con người, trong đời sống Giáo Hội. Trong các dụ ngôn về Nước Trời, Chúa luôn nhấn mạnh đến giai đoạn hiện tại và giai đoạn cánh chung. Nhưng giai đoạn cánh chung được tiếp nối với giai đoạn hiện tại, tùy thuộc chúng ta hôm nay sống Nước Trời hay không.
Ta xin Chúa cho ta biết trở nên bé nhỏ để ta dễ nghe được tiếng Chúa, để chúng con thấy được Chúa luôn hiện diện trong từng biến cố của cuộc đời ta. Xin cho ta biết được con người nhỏ bé yếu đuối của mình để biết đứng lên quay về với Chúa bằng việc từ bỏ những đam mê tật xấu, không gian dối điêu ngoa, không ghen ghét hận thù, không ích kỷ nhỏ nhen… có như vậy tâm hồn của ta mới được trở nên trong trắng, đơn sơ, khiêm nhường, bé nhỏ như trẻ thơ mà tin tưởng phó thác vào Tình Yêu của Chúa Quan Phòng-Người luôn chờ đợi ta đến với Người để dẫn dắt ta từng giây phút trong cuộc sống.
Xin cho mỗi gia đình biết hòa thuận yêu thương nhau để mọi thành viên được thực sự sống trong mái ấm yêu thương của mình. Và xin cho có nhiều người thiện tâm luôn quan tâm, nâng đỡ, chăm sóc cho những em kém may mắn về tinh thần cũng như vật chất để thế giới này có thêm nhiều nụ cười hơn, xã hội này có thêm nhiều công dân tốt hơn và nhất là cuộc sống của con người có ý nghĩa hơn.
Huệ Minh