Hôm nay giỗ Bố, tớ về quê…
Chiều Lễ đã nhờ Cha Đan viện đến dâng… Thời gian tương đối thông thoáng… Tớ về khi Mặt Trời mắt đầu đi ngủ.
Chạy về, tự dưng thèm bát cháo, tớ tắp vào đại một quán ven lộ, đã giăng bạt cảnh giác trời mưa.
Quán chưa có ai…
Quán chủ nam- nữ đang ‘đồng tâm’ xé những con ruốc, con mực gì đó làm mồi nhậu…
– Cháo, Anh dùng mấy trứng. Tiếng cô chủ trẻ khá dễ thương, hỏi.
– Trứng gì ?
– Dạ, chứng vịt lột.
– Cháo cua đồng có thêm trứng à… Cho hai quả vậy!
Anh chủ thoăn thoắt làm tô cháo… Cô chủ nói ‘em về cho con bú’.
À thì ra vợ chồng…
Tớ nhá khen : – Mừng có baby, có vợ trẻ. Tôi cứ tưởng em gái chứ.
Anh chồng cười khoái trí, ‘tự khai’ :
– Em hai đứa. Đứa lớn đang học đại học, nhỏ mới sanh.
– Sao sanh thưa dữ vậy…
– Em tưởng ‘tịt sản’… may Trời Phật cho đứa này. Mừng quá.
Tớ xoay … giò đá chuyện khác.
– Anh bán hàng đây có thuế má gì không?
– Chính thức thì không, nhưng hàng tháng phải biết điều. Anh biết xã hội này mà.
– Xã hội sao ? Tốt đấy chứ. Tổng Trọng khẳng định thời Hồ rực rỡ nhất trong lịch sử mà, có thời nào như thế không; nào là ‘dân chủ đến thế là cùng’…
Tớ giả nai ngơ ngác như … người rừng mới ra.
– Anh điên mà nghe thứ đấy…Không chỉ ngoài đời, trong nhà tu cũng lắm khốn nạn.
Rồi anh kể chuyện thằng em trai, tốt nghiệp đại học đàng hoàng, có vợ không ở được, ly dị… Thấy đời nhiễu nhương, anh xuất thế vào chùa tu, những tưởng tìm được nơi thoát tục… Ai rè trong đấy còn tham- sân –si hơn cả ngoài đời… Chán lại xin ra.
– Anh cào bằng thế bất công đấy… Ở đâu cũng có người này người kia, không chỉ vì một vài người xấu mà đổ oan các chân tu khác. Ý tôi muốn nói, đừng vì con sâu làm rầu nồi canh…
Tớ chuyển giò đá hướng khác.
– Anh có biết … sếp công an ở đây không, tôi quen đấy.
– Biết chứ, biết quá nữa là khác… Mà sao anh quen sếp được ? Sếp trên tỉnh điều về mà.
– Ờ, thì tớ biết thời trên tỉnh… Có thời tớ làm báo mà, giờ thì thôi rồi.
– Anh làm báo thế thì anh phải rành hiện thực xã hội hơn em chứ… Thế mà cứ … giả vờ! Giờ anh làm ghề gì ?
– Trồng người…
– Anh làm nghề giáo viên à ?
May quá có hai nhóm thanh niên, cỡ 6-7 người vào kêu mồi nhậu… Anh tất bận ‘mình ơn’ làm mồi, lấy rượu, lấy bia, lấy đá… cho khách.
Tớ ngồi quan sát tí rồi ra tính tiền và… biến với ‘nợ’ câu trả lời không cần trả.
Lm.Đaminh Hương Quất