“Nếu tôi không thể chăm sóc cho gia đình của tôi ở thế giới này, tôi muốn tin rằng tôi có thể làm điều đó sau khi qua đời, có thể dưới hình dáng của Thiên thần bản mệnh.” Đó là lời của Andrea Bizzotto, 33 tuổi, vừa qua đời sớm ngày 01.03 vừa qua (2019), sau khi đã chiến đấu với căn bệnh ung thư mô mềm trong hai năm, sau khi đã khiến nước Ý xúc động với cuốn sách – di chúc để lại cho con gái nhỏ Giulia Grace.
Andrea Bizzotto là một kỹ sư công nghiệp người Ý, nhưng đã chuyển sang sinh sống tại Đức và đã gặp tình yêu của đời mình, chị Maria Brandt. Andrea và Maria đã chuẩn bị lễ cưới chỉ trong hai ngày, vì họ muốn thề hứa với nhau trọn đời trước khi anh vào phòng phẫu thuật.
Vào tháng 10.2016, Andrea được chẩn đoán bị ung thư mô mềm, một loại ung thư hiếm gặp, và vào tháng 03.2017, khi con gái Giulia Grace chào đời, Andrea bắt đầu được hóa trị. Anh đã chữa trị, chiến đấu với hy vọng có thể có thêm một tí thời gian ở bên vợ, để âu yếm đứa con gái bé nhỏ.
Khi biết bệnh tình của mình không thể chữa trị được nữa và mình cũng không thể chờ ngày đứa con gái 2 tuổi lớn lên, Andrea đã viết một cuốn sách, như một “chúc thư” để lại cho con gái, trong đó có các lá thư anh viết cho những ngày sinh nhật của con, cho đến khi con 19 tuổi, vì anh biết “người sẽ nhớ tôi nhất chính là con gái bé bỏng của tôi, Giulia Grace.”
Trong buổi giới thiệu cuốn sách của mình – di chúc dành cho con gái nhỏ, có tựa đề “Cuộc đời của người lái xe đạp vụng về”, Andrea nói: “Con tôi không đáng phải mất đi người cha của mình, và tôi, dù có những sai lỗi, xứng đáng có thể nuôi con lớn lên. Tôi đã trở thành người cha tốt đối với con, tôi xem mình là người cha tốt, tôi yêu con, chúng tôi chơi với nhau và ở bên nhau thật nhiều và bé luôn gắn bó với tôi nhất.”
Nhưng bé Giulia còn quá nhỏ để trong tương lai, có thể giữ những kỷ niệm về người cha rất yêu cháu. Trong cuốn sách để lại cho con gái, Andrea đã kể cho con nghe về cuộc đời mình và hy vọng rằng những trang sách sẽ là một tấm mền ấm áp cho con trong những ngày giông tố, những dòng chữ sẽ nâng đỡ cô bé trong những thời khắc vắng cha và đau khổ. Andrea muốn rằng cuốn sách sẽ dạy con gái anh “trung thực, lắng nghe cơ thể của mình và không ngược đãi nó, theo đuổi ước mơ của mình, tôn trọng mọi người, học chơi đàn hay hát, tự trọng và không sợ phán xét của mọi người”.
Trong các lá thư Andrea viết cho mỗi sinh nhật của con gái, ai biết được bao nhiêu sự dịu dàng và yêu thương dành cho cuộc sống giữa những dòng chữ đó. Con gái anh có thể xem một số video anh làm để hiểu được tình yêu bao la mà cha cô đã dành cho cô. Andrea chia sẻ: “Tôi đã quyết định viết cho con bé một cuốn sách về tôi vào tháng 4 năm 2018, sau ca phẫu thuật ở ngực, loại bỏ di căn giữa tim và lá phổi phải. (…) Bác sĩ nói với tôi rằng ông không thể chữa lành cho tôi và tôi chỉ có thể sống sót thêm vài tháng. Tôi yêu con gái của tôi và tôi nghĩ rằng khi con bé nhớ tôi, nó có thể lật những trang sách đó, xem video của tôi. Tôi đã chuẩn bị các lá thư cho mỗi sinh nhật cho đến năm bé 19 tuổi. Như thế, bé sẽ nhớ thêm về tôi.”
Được trở về nhà nghỉ ngơi một tuần sau 2 tháng nằm bệnh viện, đối với Andrea, đó là thời gian quý báu. Anh nói: “Tôi biết sẽ không có lại giờ phút mà tôi có thể nghe lại tiếng con gái tôi, khi bé gọi tên tôi và muốn tôi chú ý. Điều này đối với tôi là tất cả. Có lẽ tôi sẽ không thể chơi đùa với con hay bế bé trên tay vì tôi đã yếu sức, nhưng tôi sẽ nói khen bé “giỏi” khi bé học làm một điều gì đó. Tôi không muốn đánh mất những giờ phút này bằng cách nằm lại trong bệnh viện, dù rằng tôi biết ơn tất cả bác sĩ đã cứu tôi. Tôi nhớ những giây phút tươi đẹp hơn là những giờ phút buồn trong hai năm đau bệnh, những cuộc di chuyển ở Ý, Hà lan, Croát, thức ăn ngon, những người tốt và chúng tôi không nghĩ nhiều về những điều tồi tệ. Con gái chúng tôi đã mang lại bao nhiêu yêu thương ngay cả khi chúng tôi buồn, bé đã làm chúng tôi cười.”
Andrea hiểu rằng anh không thể lãng phí khoảnh khắc này và anh muốn chiến đấu với tất cả con người mình để làm điều gì đó tốt, trong thời gian mà Chúa sẽ ban cho anh. Anh nói: “Không ai đáng bị một khối u không thể chữa được ở tuổi 33. Tôi xứng đáng có cơ hội để phát triển và giáo dục Giulia bé nhỏ của tôi, đưa bé đến trường ngày đầu tiên, chuẩn bị thức ăn yêu thích cho con với tình yêu thương, đi chơi một mình với bé. Ít nhất, tôi xứng đáng để lại một kỷ niệm thực về tôi, không phải là một video hay một cuốn sách. Có thể tôi sẽ không làm được, nhưng tôi sẽ chiến đấu và tôi sẽ làm việc chăm chỉ hết sức như tôi vẫn luôn làm, để làm điều gì đó tốt đẹp trong thời gian mà Chúa dành cho tôi.”
Tại nhà, Andrea được một đội ngũ bác sĩ chuyên khoa về giảm đau chăm sóc. Anh kể: “Họ cấp cứu cho tôi khi cơn đau gia tăng quá mức, tôi cảm nhận với họ tình yêu và sự sống, cả khi tôi hơi tuyệt vọng và đầy đau đớn. Chăm sóc giảm đau không phải có nghĩa là đi đến sự chết. Họ đặt cây đàn ghi ta vào tay tôi và chúng tôi tổ chức một buổi nhạc: tôi cảm thấy mình sống giữa những lần hóa trị rất nặng nề.”
Andrea đã viết những lời thật xúc động trong cuốn sách: “Giulia sẽ rất nổi giận và thật tiếc là ban đầu bé sẽ không hiểu. Maria sẽ buồn và tuyệt vọng. Con gái tôi có thể sẽ tìm thấy một người cha và tôi thực sự hy vọng như vậy, cũng như tôi hy vọng vợ tôi có thể có một người đàn ông khác, người có thể làm cho cô ấy cảm thấy tốt, được yêu thương và tôn trọng (…). Bây giờ tôi gần với cái chết hơn, tôi hối hận về những hành động tiêu cực của mình và cảm thấy mong muốn tha thứ cho chính mình và được tha thứ. Bây giờ tôi tin vào một cuộc sống ở thế giới khác; nếu tôi không thể chăm sóc gia đình ở thế giới này, tôi muốn tin rằng tôi có thể làm điều đó sau khi chết, có thể dưới hình dạng một thiên thần hộ mệnh “.
Hồng Thủy
(vaticannews 18.03.2019)