Vậy mà anh bạn tôi dám nói: “Chỉ cần 500 đồng Việt
Thoạt nghe, tôi sửng sốt và nghĩ: “
Nghĩ vậy, là vì tờ bạc 500 đồng Việt
Thấy tôi miên man suy tư, chẳng nói gì, anh bạn tôi đọc được điều tôi đang suy nghĩ, bèn giải thích:
Trong thời đại truyền thông này, Đức Giáo Hoàng vừa ban huấn từ xong, là bài huấn từ ấy đã tràn lan trên các trang web công giáo, kể cả những trang web không công giáo. Những bài huấn từ của Ngài mang cả nỗi khát khao, đòi hỏi, và cả tính huấn đức toàn giáo hội về một cải cách mới mẻ từ căn gốc để có một Giáo Hội Công Giáo “duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền”. Những bài huấn từ ấy không phải là tấm lòng, là trái tim mục tử của Đức Giáo Hoàng đấy sao?
Cũng vậy, Đức Giám Mục giáo phận nhà tôi có những bài giảng, có những lá thư mục vụ, có những bài viết rất hay đăng trên trang web giáo phận, đăng trên tờ Liên Lạc của GP. Những trang web công giáo khác cũng đăng bài của Ngài với chú thích trích nguồn từ trang web giáo phận nhà. Không phải những bài giảng, bài viết của Ngài đã được viết với trọn tâm tình của một chủ chăn tại giáo hội địa phương đấy sao? Có thể nói Ngài đã để trái tim mục tử của Ngài ra ngay trên bài giảng, trên lá thư, trên những bài viết ấy đấy chứ?
Thế nhưng, được mấy gia đình giáo dân trong giáo xứ, trong GP có phương tiện truyền thông hiện đại là một máy computer có nối mạng để đọc được bài? Những nhà đã có phương tiện ấy liệu có tìm vào trang web GP và các trang web công giáo để đọc những thông tin giáo hội và các bài huấn đức? Các bạn trẻ đã sử dụng iphone 4, 5 hiện đại có kết nối các trang web như thế nào? Để sử dụng với những mục đích khác như xem tin, xem phim, nghe nhạc…?
Thật tiếc cho Đức Giáo Hoàng, tiếc cho Đức Giám Mục! Các Ngài đã để trái tim của Ngài ra, mà chẳng ai đoái hoài tới. Thiết nghĩ, trong số người thờ ơ ấy, cũng có thể có những người “chẳng những không được phép thờ ơ mà còn phải cộng tác thông truyền những tâm tư của Đấng Chăn Chiên, của Chủ Chiên đến từng con chiên của mình”.
Sở dĩ anh bạn tôi có suy tư này, là vì năm nay, mắt anh đã mục kích một chuyện hay: Đến nhà anh H T chúc tết, thấy anh H T đang tiếp khá đông khách các hội đoàn, lễ sinh, ca đoàn, huynh trưởng…Người ta chúc tết anh, và quà mừng năm mới của anh cho mỗi người là một bản pho-to “Thư mục vụ dịp đầu năm 2014: PHÚC ÂM HÓA ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH” và bài “Đừng Lo, Năm Giáp Ngọ” của Đức Cha Giu-se. Anh H T nói: “Cảm ơn anh em đã chúc tết mình. Phần mình, chẳng có gì hơn, xin tặng anh em, mỗi người một trái tim của Đức Cha GP”. Không biết anh ta nói gì thêm mà anh bạn tôi thấy mọi người rất quý món quà trái tim này.
Suy tư của anh là lâu nay chúng ta đã đặt vấn đề quá nhiều về việc sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại, mà quên mất một thực tế đáng buồn là rất nhiều bà con giáo dân mình khát khao có cái để đọc mà không có.
Với 500 đồng Việt Nam hiện nay, không mua được gì cả, nhưng có thể mua được trái tim Đức Giáo Hoàng, trái tim Đức Giám Mục… và mua cả sự sống đời đời nơi trái tim Chúa Giê-su, nơi Lời Chúa Giê-su… đơn giản chỉ vì đó là giá cao nhất để photo một tờ A4 hai mặt. Có nơi, nếu pho-to nhiều thì giá chưa tới 500 đồng, có thể 250 hoặc 300 đồng mà thôi.
Thiết tưởng, nên đặt lại vấn đề truyền thông cách thực tế hơn, bằng những việc thật nhỏ nhặt mà hiệu quả. Trong đó, tờ Liên Lạc Giáo Phận phải được ưu tiên quảng bá tại các GX, và đến được từng gia đình con chiên.
Thêm vào đó, Lời của Chúa Giê-su, huấn từ của Đức Giáo Hoàng, tâm tình của Chủ Chiên sẽ đến tận từng nhà con chiên, chỉ với 500 đồng, loại tờ giấy bạc mà con nít cũng không tha thiết.
Ai sẽ thực hiện việc in ấn và phát hành này tại các giáo xứ: Ban Lễ Sinh? Huynh Trưởng? Cha Xứ? H ĐMV?
Ước mong mỗi người có trách nhiệm truyền thông đang nghe rõ mồn một niềm khát khao của các con chiên: “Tôi có 500 đồng Việt
PM. Cao Huy Hoàng, 09-02-2014
(nhân chuẩn bị cho cuộc họp đầu năm của Ban Truyền Thông GP, 10-02-2014)