Đêm Thánh, Bêlem, nơi máng cỏ bò lừa giá lạnh, một khu vực gần như chỉ dành cho các chú mục đồng và gia súc qua đêm. Chính nơi đây, Con Một Thiên Chúa đã xuống thế làm người cứu chuộc nhân loại. Xua bớt một phần cái giá lạnh bao quanh hài nhi Giêsu trong đêm tối, chỉ có hơi thở của mấy con bò lừa.
Đêm Thánh, vui mừng biết bao! Khi chính trong đêm tối giá lạnh và cô đơn đó, thì từ trời cao, Sứ Thần đã loan báo Tin Mừng cho nhân loại:
“Vinh danh Thiên Chúa trên trời/ Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” (Lc 2, 14)
Một vài vấn nạn được đặt ra.
Tôi tự hỏi, có ai trong chúng ta, đặc biệt là con các nhà lãnh đạo quốc gia đã sinh ra nơi chuồng trâu, chuồng bò, chuồng vịt ngoài đồng như Chúa không?
Sự hất hủi của con người khiến Thánh Giuse, vị cha nuôi của Chúa Giêsu, đã phải dò dẫm trong đêm tối giá lạnh, đưa Mẹ Maria ra đồng vắng hạ sinh Chúa. Và qua Thánh sử kể lại, việc ra đời của Ngôi Hai Thiên Chúa thật khó nghèo đã chạm tới trái tim của chúng ta chưa?
Nhưng trên hết, chúng ta phải làm gì để đáp trả, cùng đón nhận được sự bình an của Chúa ban cho nhân loại như Sứ Thần đã loan báo?
Con lãnh đạo, và chúng ta có ai sinh ra trong nghèo hèn như Chúa không?
Ta có thể khẳng định rằng, không có con vị lãnh đạo quốc gia nào trên thế giới này, lại sinh ra trong hang bò lừa ngoài đồng hoang như Chúa.
Còn tại Việt Nam, theo điều tra dân số gần đây, với hơn chín mươi triệu dân, mỗi năm có khoảng một triệu cháu bé ra đời (Dân số tăng khoảng 1, 06% năm). Hầu hết các cháu được sinh ra nơi các trạm xá, bệnh viện, hay tại nhà, với bà mụ vườn giúp đỡ. Tôi chưa thấy cha mẹ nào sinh con nơi chuồng bò, chuồng trâu ngoài đồng như Đức Mẹ và Thánh Giuse đã trải qua vào mùa đông năm xưa.
Nhưng, Việt Nam thật đau buồn được xếp vào bậc nhất các nước Đông Nam Á, và hạng năm trên toàn thế giới về việc nạo phá thai (Khoảng 1.200.000 đến 1,600.000 ca mỗi năm, theo Giám đốc bệnh viện Phụ sản Trung ương, PGS. TS Vũ Bá Quyết). Điều này, đã chạm đến trái tim của nhiều người. Chính vì thế, đã có nhiều nghĩa trang chôn cất cả mấy chục ngàn thai nhi. Giáo xứ Tân Long, Tân Hiệp, Long Xuyên đã được nhóm tình nguyện chôn cất 17.000 thai nhi, trong lúc cả xã Tân Hòa, huyện Tận Hiệp, Kiên Giang chỉ có 8.566 dân.
Nạo phá thai, quả là một cuộc tàn sát tàn bạo, dã man nhất trong lịch sử từ trước đến nay của đất nước ta. Bố mẹ giết con mình!
Tìm hiểu sự vô cảm và chạm đến trái tim của xã hội hôm nay.
Trước khi tìm hiểu cảnh tượng Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần có chạm tới trái tim của chúng ta chưa, ta cùng tìm hiểu một số biểu hiện của xã hội hôm nay, môi trường ta đang sống.
Gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng, người ta nói nhiều đến các cụm từ: “Vô cảm” và “Chạm đến trái tim”, hai mặt đối nghịch nhau trong xã hội.
Người phớt lờ trước những đói khát, rách rưới, đau khổ của người khác, hơn thế nữa, họ còn lợi dụng “Nước đục thả câu” hay “dậu đổ bìm leo”, hoặc “Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi” trên những tang thương, mất mát, đau khổ cả về vật chất lẫn tinh thần của đồng loại, để mưu lợi cho mình, nhóm mình thì được gọi là người “Vô cảm”. Ta thấy như các vụ ăn chặn tiền, và hàng cứu trợ cho người dân vùng gặp thiên tai bão lụt, vụ cướp bia ban ngày khi xe bia lật ở Đồng Nai năm trước… Và nhất là nạn tham nhũng đã trở thành “quốc nạn” hiện nay…
Ngược lại, những tình huống nêu trên làm rung động trái tim của người còn lương tâm chân chính.Hiện tượng đó đã “chạm đến trái tim” của họ. Những hình ảnh tang thương, Miền Trung ngập lụt trong những ngày vừa qua đã chạm đến trái tim hàng triệu người Việt Nam trong và ngoài nước. Biết bao đoàn cứu trợ đạo, đời đã đến với người dân Quảng Bình, Hà Tĩnh… Hàng chục tỉ bạc, hàng vạn gói mì, hàng trăm tấn gạo, quần áo, thuốc men… người nhiều, người ít, kẻ có của, người có công góp lại từ khắp nơi gởi về Miền Trung ruột thịt để chia sẻ sự mất mát đau thương với người dân nơi đây. MC Phan Anh là một điển hình. Hàng chục ngàn người tin tưởng yêu mến đã gởi tới Phan Anh gần 20 tỉ đồng chỉ trong vài ngày để cứu trợ Miền Trung. (facebook, 24.000 người like, 3000 chia sẻ, chương trình cứu trợ của MC Phan Anh)
Một hình ảnh khác, Tổng Thống Mỹ Barach Obama khi đến Việt Nam ít ngày vào hạ tuần tháng năm vừa qua, với những lời nói, cử chỉ và phong cách, ông đã chạm đến trái tim hầu hết người Việt theo dõi. Ông đã trích dẫn lời bài hát của cố nhạc sĩ Văn Cao thời tiền chiến: “Từ nay ta biết quê người. Từ nay người biết thương người”; ông nhắc lại bản “Tuyên ngôn độc lập” đầu tiên của nước ta do Lý Thường Kiệt viết đã hơn 10 thế kỷ “Sông núi nước Nam vua Nam ở, rành rành định phận tại sách trời”; ông đã vào quán, ăn hai suất bún chả Hà Nội; và ông cũng không quên nói rằng: “Sự thân thiện của người Việt Nam đã chạm đến trái tim tôi”; khi tạm biệt, ông lẩy đôi câu Kiều thật tài tình và đúng lúc như nhắn gởi một điều gì: “Rằng trăm năm cũng từ đây/ Của tin gọi một chút này làm ghi”. Chạm đến trái tim, là những gì xuất phát từ trái tim chân chính. Mà “Con tim chân chính không bao giờ biết đến nói dối…”
Cảnh tượng Chúa sinh ra đã chạm tới trái tim ta chưa?
Phúc Âm Thánh Luca đã kể lại rằng: “Khi hai người đang ở đó, thì bà Maria đã đến ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ” (Lc 2, 6, 7).
Ôi! Vua vũ trụ, Con Một Thiên Chúa, Đấng toàn năng quyền uy tuyết đối, từ hư không, vì yêu thương đã tạo dựng vũ trụ muôn loài. Nay, cũng vì yêu thương, muốn cứu chuộc nhân loại lỗi lầm, Người đã mang thân phận con người, hạ sinh trong máng cỏ bò lừa Bêlem trong đêm đông giá lạnh, khi mọi người từ chối không cho ở đậu trong nhà. Làm sao con có thể hiểu được mầu nhiệm cao cả, vĩ đại này, nếu không được Chúa mặc khải cho biết. Ngàn lần, vạn lần hơn chạm đến trái tim như con người thường nói và sống với nhau. Chúng con chỉ biết cảm tạ Chúa muôn ngàn lần. “Đến muôn đời con cảm tạ Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi nhớ công ơn người”.
Nhưng cũng buồn thay, đến hôm nay vẫn còn nhiều người vô tình hay cố tình không nhận ra tình yêu bao la của Chúa; không những thế, họ còn chối bỏ Chúa, chà đạp lên lòng xót thương của Chúa; hơn thế nữa, họ còn ngăn cấm giết chết người theo đạo Chúa. Thật đau lòng!
Chúng ta phải làm gì để đón nhận bình an của Chúa.
Bình an của Chúa ban cho nhân loại là bình an đích thực, sự bình an đưa nhân loại từ sự chết, khi tổ tiên phạm tôi không vâng lời Thiên Chúa, chuyển sang được sống muôn đời. Bình an đó chính là “Con Thiên Chúa”: “Thiên Chúa yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con Một để ai tin vào Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3, 16).
Đây là một hồng ân Chúa ban cho nhân loại, là thứ bình an trong tâm hồn, khác xa với bình an bên ngoài con ngoài nhận dịên được. Bình an “Con Thiên Chúa” ở trong tâm hồn mỗi người, ngay khi họ đang sống trong phong ba bão táp của cuộc đời. Hình ảnh các thánh Tử Đạo vẫn ung dung tự tại bình an khi bị đóng đinh, bị xử trảm hay bỏ trong vạc dầu, hoặc phân thây…Các Thánh không nhận sự bình an tạm bợ của thế gian, được về sống với vợ con. Nhưng chọn bình an vĩnh hằng. Các Ngài đã về với Chúa, nước Bình An muôn đời.
Điều kiện để nhận lãnh bình an vĩnh hằng là phải tin và thờ phượng Thiên Chúa toàn năng như chính Chúa đã phán: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trong nhất”(Mt22,37).
Tiếp đến là phải yêu thương anh em đồng loại như chính mình:“ngươi phải yêu thương anh em như chính mình” (Mt22,37). Vì anh em đồng loại của ta, chính là hình ảnh Thiên Chúa hiện hữu nơi họ. Để được như thế, thì từ ánh mắt nụ cười, cử chỉ hành động việc làm của ta phải thể hiện thế nào để chạm đến trái tim của họ, và lòng biết ơn với Thiên Chúa và anh em phải được khắc trên đá, sự buồn phiền hận thù nhau chỉ viết trên cát mà thôi.
Lời kết
Lạy Chúa, đất nước con không còn tiếng súng trên mọi nẻo đường, nhưng sự bình an đích thực, sự bình an trong tâm hồn, sự bình an mang lại sự sống vĩnh hằng nơi mỗi người, thì còn mãi xa vời. Sự vô cảm đang tràn đầy trên quê hương con. Vô cảm với chính những đau thương của anh em đồng loại, vô cảm ngay với cháu bé vô tội trong lòng mẹ cha. Nhưng đau buồn nhất là vô cảm trước Lòng Thương Xót vô biên của Chúa, đã nhập thể, chịu chết và sống lại để cứu chuộc muôn dân.
Xin Chúa soi sáng để mọi người hồi sinh lại con tim chân chính của mình, thể hiện qua ánh mắt, tư tưởng, lời nói, việc làm chạm đến trái tim của nhau. Xin Chúa soi sáng để mọi người sớm nhận ra: “Chính Thầy là con đường, là sự thật, và là sự sống; không ai đến với Chúa Cha mà không qua thầy” (Ga 14,6), để họ trở về cảm tạ, hối lỗi và thờ phượng Chúa.
Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh