Câu chuyện bắt đầu đổ vỡ do một nguyên nhân: tranh cãi và bất đồng ngôn ngữ. Khi xây dựng những tháp chọc trời trên web, người ta hy vọng sẽ chinh phục được thế giới, song càng ngày người ta càng thấy xuất hiện nhiều lỗ hổng và sự đổ vỡ.
Đổ vỡ một sự kiện đang diễn ra:
“Tại sao những công nghệ mà chúng ta đang có hiện nay lại không có thể tiếp tục sử dụng trong tương lai?” – Giáo sư Williams đặt vấn đề đồng thời khẳng định việc chia rẽ mạng Internet đã và đang diễn ra chứ không phải chờ đợi nó sẽ xảy ra trong tương lai. Nguyên nhân đổ vỡ có nhiều loại.
Bất đồng về ngôn ngữ. Đặc biệt giữa sự phát triển về kinh tế và thương mại, sự chia cắt đang dần dần nở rộ. Ban đầu giữa nhóm ký tự tượng hình và mẫu tự Latinh. Trung Quốc một phần lớn người sử dụng chưa dùng mẫu tự Latinh và Trung Quốc đang khai triển những tên miền của mình để bảo đảm tính bảo mật. Trung Quốc sẽ xây dựng cho mình một hệ thống Internet riêng. Đổ vỡ trong Internet là một thực tại đang diễn ra.
Đổ vỡ về lối sống. Không chỉ trẻ con mà ngay cả người lớn đủ trí thông minh và hiểu biết sử dụng Internet cho nhu cầu của mình, cũng không tránh khỏi một trào lưu về lối sống hưởng thụ. Len lỏi vào đời sống con người qua nhiều ngóc ngách: hình ảnh xấu, cổ vũ cho đồng giới, phá thai, nghiện ngập, mua bán thân xác, lạm dụng… Đa số những nhà giáo dục chân chính đều phản biện về những lối sống này bằng các đưa rất nhiều bài học làm người, hướng dẫn đời sống ngay lành nhưng vẫn chưa hơn được những điều xấu tràn lan trên Internet. Tội lỗi dẫn tới nguy cơ đổ vỡ trong con người chứ không chỉ là đổ vỡ trên mạng Internet.
Đổ vỡ các tương quan. Những tài liệu mật được công bố tràn lan trên phương tiện Internet, những sự việc ăn cắp tràn lan công nghệ qua bàn tay hacker, những móc nối ngầm qua những giao dịch… Con người giao tiếp với nhau nhiều hơn nhưng lại nghi ngờ nhiều hơn. Con người giới thiệu về mình nhiều hơn nhưng lại khoe khoang nhiều hơn. Những tháp
Cảnh báo của
Tháp Babel đã xây, con người cũng đang sống trong chiếc tháp của mình, dù nó cảnh báo sắp sụp đổ hay đang lung lay, con người vẫn thờ ơ trước nguy hiểm và vẫn không ngừng chất cao thêm chiếc tháp. Tiếng mách bảo của thảm họa bị át đi bởi những tiếng ồn ào, cuồng nhiệt của cuộc sống. Con người dường như chỉ cần biết thực tại và bỏ mặc tương lai cho đàn con cháu dọn dẹp đống đổ nát, hoang tàn. Cần có thêm nhiều tiếng nói để góp vào nhiều tiếng nói để thảm hoạ
Lm. Giuse Hoàng Kim Toan