1. Tên của bà là một động từ chứ không phải danh từ
Sách Bách Khoa Công Giáo cho biết tên của Eva “có nguồn gốc từ nguyên gần gũi với động từ “sống”: ‘Và Ađam gọi tên vợ mình là Eva [hawwah], bởi vì bà là mẹ của chúng sinh.’ Bản dịch Kinh Thánh cổ viết trong đoạn này tên bà là Zoe (=’sống’, hoặc ‘ban sự sống’). Nhờ Eva mà toàn bộ sự sống loài người được sinh ra trên thế gian, điều mà Ađam không tài nào làm được một mình.
2. Eva được tạo nên ngang hàng về phẩm giá với Ađam
Nhiều nhà bình luận qua các thế kỷ nhấn mạnh chuyện Eva được tạo nên từ cạnh sườn của Ađam chứ không phải từ đầu hay chân. Một nhà chú giải Kinh Thánh thế kỷ 18 giải thích: “Eva không được làm ra từ xương đầu của Ađam để không thống trị ông, cũng không từ xương chân để không quỵ luỵ ông, mà từ cạnh sườn để ngang hàng với ông, dưới cánh tay để được bảo vệ, và gần trái tim để được yêu thương.”
Sách Giáo Lý xác nhận: “Người nam và người nữ được tạo nên “cho nhau” – Thiên Chúa không để họ chỉ có phân nửa hay không hoàn hảo: Người tạo nên họ để hiệp nhất với nhau, nhờ đó họ có thể trở thành “trợ tá” cho nhau, vì họ bình đẳng về cá vị…” (GLHTCG 372).
3. Bà không chỉ có ba người con
Ađam và Eva sinh ra ba người con như Kinh Thánh nói: Cain, Aben và Sết. Tuy nhiên, sách Sáng Thế cũng cho biết “Từ sau khi sinh Sết, ông Ađam sống thêm được tám trăm năm, và ông sinh ra các con trai con gái khác” (St 5,4).
Cái chết của bà Eva không được ghi lại trong Kinh Thánh, và sách cũng không viết Ađam có quan hệ với người phụ nữ nào khác. Do đó, Eva chắc chắn có ít nhất ba người con, và có thể có nhiều hơn nữa, nhưng không được kể tên trong Kinh Thánh.
4. Eva được phong “thánh” trong nhiều Giáo hội Kitô Giáo
Dù không chính thức được tuyên bố, nhưng truyền thống rất cổ kính của Hội Thánh (có trong kinh Tin Kính) tin rằng sau khi chịu đóng đinh, Đức Kitô xuống nơi của kẻ chết để đem những người công chính ở đó đến sự sống đời đời. Một bài giảng cổ kể lại câu chuyện này như sau:
“Người đến để tìm kiếm Ađam, tổ phụ đầu tiên, như tìm kiếm một con chiên lạc. Ước ao cháy bỏng viếng thăm những người đang sống trong bóng tối của sự chết, Người đến để giải phóng Ađam đang buồn bã trong xiềng xích và Eva cũng bị giam với ông – Người là Thiên Chúa và cũng là con của Eva… “Ta là Thiên Chúa của các ngươi, đã vì các con mà trở thành con cái các ngươi… Ta ra lệnh cho các ngươi, hỡi những kẻ đang say ngủ, hãy thức dậy. Ta không dựng nên các ngươi để bị giam cầm trong âm phủ. Hãy trỗi dậy từ cõi chết, vì Ta chính là sự sống của kẻ chết.”
Theo truyền thống này, Ađam và Eva cũng được xem là “các thánh” vì họ cũng được kết hiệp với Chúa trên Thiên đàng.
5. Ngày lễ kính hai nguyên tổ là 24 tháng Mười Hai
Giáo Hội Công Giáo thời trung cổ kính Ađam và Eva vào ngày 24/12, một ngày trước Đấng Cứu Thế ra đời. Vào ngày này, người ta cũng dàn dựng những “vở kịch thiên đàng”, nơi có đặt một cái cây làm tâm điểm, về sau dẫn đến truyền thống trang trí cây thông Noel.
Theo Aleteia
Gioakim Nguyễn dịch