(CN XXVII TN – NĂM B – Lc 1,26-38)
“Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình …” (Mc 10,11-12).
Đơn hôn là chế độ hôn nhân một vợ một chồng, nghĩa là chỉ có bạn phối ngẫu và giữ lòng chung thủy với bạn suốt đời. Đây là lý tưởng Thiên Chúa đặt ra cho các mối tương quan nhân loại và đời hôn nhân lý tưởng này được dùng để trình bày mối liên hệ giữa Thiên Chúa với dân Ngài.
Đơn hôn là ý định nguyên thủy của Thiên Chúa “… người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt” (St 2,22-24; x. Ml 2,15; Mt 19,4-6 // Mc 10,6-9; Ep 5,31).
Đơn hôn được trình bày trong mối quan hệ của Thiên Chúa với dân Ngài:
– Thiên Chúa kết hôn với dân Israel: “Này ngươi đã đến tuổi, tuổi yêu đương… Ta đã thề nguyền và lập giao ước với ngươi” (Ed 16,8; x. Is 54,5-8; Gr 2,2-3; Hs 2,16-20; 3,1; Ep 5,32-33).
– Lời hứa độc chiếm của Thiên Chúa đối với dân Israel: “Anh em là một dân thánh hiến cho Thiên Chúa, Thiên Chúa của anh em. Thiên Chúa đã chọn anh em từ giữa muôn dân trên mặt đất, làm một dân thuộc quyền sở hữu của Người” (Đnl 14,2). “Ta đã biết các ngươi thôi” (Am 3,2; x. Xh 19,5-6; Đnl 26,18; 32,8; Tv 135,4).
Chế độ đơn hôn trong hôn nhân:
– Lời hứa trọn đời yêu thương khăng khít với nhau: “Con người ở một mình không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó” (St 2,18). “Hãy hưởng thú vui bên người vợ thời son trẻ … và tình yêu của nàng mãi làm con say sưa ngây ngất” (Cn 5,15-19), sự thỏa mãn khiến không cần bất trung trong hôn nhân, không phải đi đến đa thê đa phu (x. Cn 2,17; Gv 9,9; Ml 2,14).
– Chế độ đa thê hoặc đa phu làm xói mòn lời thề hứa: “khi một người đàn ông có hai vợ, một vợ được yêu, một vợ không được yêu … mà con trai trưởng lại là con của người không được yêu” (Đnl 21,15; x. St 29,30; 1Sm 1,1-18; 2Sb 11,21-22).
Chế độ đơn hôn hàm ẩn trong giáo huấn về việc ly dị: “ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình” (Mt 19,9 // Mc 10,11; Lc 16,18).
Chế độ đơn hôn là điều bắt buộc. Giáo huấn thánh Phaolô đưa ra: “chồng hãy làm tròn bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ chồng có quyền trên thân xác mình, nhưng là chồng; cũng vậy, chồng không có quyền trên thân xác mình, nhưng là vợ” (1Cr7,3-4). Giáo huấn này ẩn chứa đòi buộc phải đơn hôn, nhưng rõ ràng cấm đa thê đa phu. Các vị lãnh đạo thì buộc phải giữ chế độ đơn hôn, độc hôn (1Tm 3,2.12; Tt 1,6).
LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY – GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG