Lc 13, 22-30: Vào qua cửa hẹp
Lời Chúa:
22 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy.23 Có kẻ hỏi Người: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không? ” Người bảo họ:24 “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.
25 Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: “Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!” , thì ông sẽ bảo anh em: “Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!”26 Bấy giờ anh em mới nói: “Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi.”27 Nhưng ông sẽ đáp lại: “Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính! ”
28 Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài.29 Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.30 Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót. (c 22-30)
Suy niệm:
“Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.” (c 30)
Chúng ta tìm hiểu câu lời Chúa trên đây qua 3 điểm:
Một, người đứng đầu ám chỉ người Do Thái là dân riêng của Chúa, người đứng chót ám chỉ dân ngoại là những người chưa biết Chúa.
Hai, câu lời Chúa dạy rằng ai muốn lên thiên đàng thì điều chính yếu là sống tốt, chứ không phải là có tên trong sổ rửa tội.
Ba, ý cũng nói là những người nổi danh ở đời nầy có thể rất thấp kém ở đời sau, và có những người chẳng ai biết đến ở đời nầy có thể nổi danh ở đời sau.
Bài học: Hãy cố gắng sống tốt chứ đừng tự phụ mình là công giáo nòi.
Sống đạo: Vị Vua thứ tư
Hôm nay lễ Ba vua, Phúc Âm chỉ nhắc đến ba vị vua. Thế nhưng văn sĩ (Joergensen) người Đan Mạch thì lại tưởng tượng ra một vị vua thứ tư. Vị vua thứ tư này đến chầu Chúa Giêsu sau ba vị vua khác, nhưng mặt ông tiu nghỉu bởi vì ông không còn gì để dâng tặng Ngài.
Trước khi lên đường, ông chọn ba viên ngọc quí nhất trong kho tàng của ông, thế nhưng dọc đường, gặp bất cứ ai xin, ông cũng mang ra tặng hết.
Người thứ nhất mà ông đã gặp là một cụ già rét run vì lạnh. Động lòng trắc ẩn, ông đã tặng cho cụ già viên ngọc thứ nhất. Đi thêm một đoạn đường nữa, ông gặp một toán lính toan làm nhục một cô gái. Ông đành mang viên ngọc thứ hai ra thương lượng với chúng để chuộc lại cô gái. Cuối cùng, khi tiến vào địa hạt Bêlem, ông gặp một người lính do vua Hêrôđê sai đi để tàn sát các hài nhi trong một ngôi làng lân cận. Vị vua thứ tư đành phải rút ra viên ngọc cuối cùng để tặng cho người lính và thuyết phục anh từ bỏ ý định gian ác.
Tìm được Hài Nhi Giêsu, vị vua thứ tư chỉ còn hai bàn tay trắng. Ông bối rối và kể lại cuộc hành trình của mình.
Nghe xong câu chuyện, Hài Nhi Giêsu mỉm cười đưa bàn tay bé nhỏ ra đón nhận quà tặng của ông. Nó không phải là vàng bạc châu báu, nhưng là tấm lòng vàng được dệt bằng những nghĩa cử đối với tha nhân, nhất là những người túng thiếu, đói khổ, những người cần giúp đỡ.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa,
Xin cho chúng con trở thành đôi mắt của Chúa,
để chúng con diễn tả được tình yêu thương của Chúa.
Xin biến chúng con trở thành đôi tay của Chúa
để chúng con nâng đỡ phục vụ anh chị em.
Xin cho chúng con trở thành đôi chân của Chúa,
để chúng con sẵn sàng đến với tha nhân.
Xin biến chúng con trở thành con tim của Chúa,
để chúng con biết thật sự yêu thương mọi người.
(Lời nguyện của một thiếu nữ)
Lm. Mi Trầm