Chúa Giêsu có thể từ trời xuống hoặc giáng trần như một vị tiên, nhưng Chúa Giêsu đã không làm như thế, Ngài đã như mọi người, có một gia đình và sinh ra theo cách thông thường của con người. Gia đình của Chúa Giêsu là gia đình Nagiarét trong đó Mẹ Maria và thánh cả Giêsu đã giữ một vai trò rất đặc biệt: dưỡng nuôi và làm cho Chúa lớn lên trong bầu khí ấm cúng của gia đình.
Mái ấm Nagiarét là mái ấm tình thương, chan hòa bầu khí yêu thương, đạo hạnh và hạnh phúc. Gia đình Nagiarét giống như gia đình chúng ta cũng phải lao động, cũng phải thi hành nghĩa vụ tôn giáo và xã hội, cũng có những sóng gió như bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe kể về việc lạc mất con. Thế nhưng gia đình này vẫn đầy ắp yêu thương, vẫn đong đầy hạnh phúc vì luôn chấp nhận thánh ý Chúa và thực thi trong tin yêu, phó thác.
Thánh Luca kể rằng hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu vẫn hành hương lên Giêrusalem vào dịp lễ vượt qua. Các người thuộc thành phần lao động nghèo khó trong dân, nhưng vẫn tiết kiệm để có thể làm những cuộc hành hương như thế vì lòng đạo đức.
Vào năm đó Đức Giêsu cũng như các gia đình Do thái khác cùng nhau lên Giêrusalem để mừng lễ vượt qua. Khi trở về được một ngày đàng, Đức Mẹ và thánh Giuse mới biết mình đã lạc mất Chúa Giêsu. Hai ông bà lo buồn trở lại Giêrusalem tìm suốt ba ngày trường mới thấy Đức Giêsu trong đền thánh, Ngài đang cắt nghĩa Kinh Thánh cho những nhà thông luật.
Khi gặp Ngài Đức Mẹ nói: “Này con, sao làm như vậy?” Hẳn là câu nói đó như có phần khiển trách. Chúa Giêsu trả lời lại hơi có vẻ ngạc nhiên và che dấu một sự trách cứ nhẹ nhàng. Cha mẹ tìm con làm chi, cha mẹ không biết rằng con không như các trẻ con khác, nhưng con phải ở nhà Cha Con để làm tròn thánh ý Người ư? Làm tròn thánh ý Thiên Chúa đây không chỉ là giảng dạy cho các thầy thông luật, nhưng cũng là sửa soạn cho Đức Mẹ và Thánh Giuse quen chấp nhận hy sinh về tình cảm tự nhiên để chấp nhận sứ mệnh mà Thiên Chúa sẽ trao phó đòi hỏi một sự can đảm và hy sinh. Lúc đầu hai ông bà hơi bỡ ngỡ, nhưng dần dần các ngài nhờ đức tin và sự suy ngắm, nhận biết Chúa Giêsu thật ra không thuộc về mình, vì thế từ lúc này về sau các ngài thêm lòng hy sinh, sẵn sàng chịu sự chia ly với Ngài hơn.
Bầu khí của tổ ấm ở Nagiarét là bầu khí yêu thương, cầu nguyện và cần cù lao động. Đức Giêsu đã lớn lên về mọi mặt nhờ bầu khí này. Động từ lớn lên cho ta thấy Con Thiên Chúa đã muốn đồng hành với con người. Ngài không phải là một thần đồng, cũng không phải là một Phủ Đổng Thiên Vương. Ngài lớn lên từ từ trong thời gian, thời gian là ánh mặt trời làm trái xanh được chín. Không hấp tấp hối hả, nhưng cũng không dậm chân tại chỗ.
Hôm nay của Ngài vẫn liên tục với hôm qua, nhưng lại vượt hôm qua. Có những điều phải bỏ lại để đón nhận những điều mới. Hài Nhi Giêsu đã đi một chặng đường hơn 30 năm để trở thành một ông Giêsu trưởng thành và chính chắn, sẵn sàng đón nhận sứ mạng. Cường tráng, khôn ngoan và đầy tràn ân sủng: đó là sự triển nở hài hoà của Đức Giêsu. Chúng ta cám ơn Đức Mẹ và thánh Giuse đã cho thế giới một Đức Giêsu biết yêu thương, biết say mê cầu nguyện và lao động không mệt mỏi cho hạnh phúc của nhân loại và Nước Cha.
Trong cuộc sống gia đình chắc chắn mỗi người chúng ta đều có những ưu tư, sầu khổ, lắm lúc không thể hiểu tại sao hoạn nạn tai ươn luốn đến với mình, tại sao ở hiền mà không gặp lành. Những lúc đó ta hãy noi gương gia đình thánh phục tùng và tuyệt đối vâng theo thánh ý Chúa. Vì Thiên Chúa luôn yêu thường và quan phòng, nếu Ngài để cho ta chịu những bài học đau đớn, đó là vì lợi ích phần hồn của ta và của người khác.
Huệ Minh