Khi Chúa xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người và biển động rất mạnh khiến cho sóng biển ập vào thuyền, Chúa vẫn nằm ngủ, các ông sợ quá đánh thức Người dậy và nói:“Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất.” (Mt. 8, 23-25). Đây là một phản ứng rất bình thường của người sống niềm tin, các ông phải cậy dựa vào Chúa lúc này, vì các ông đã biết chính Chúa là Đấng có quyền năng thật sự để cho các ông có được sự bình an. Chính sự cầu nguyện với Chúa, các môn đệ đã được Chúa nhận lời qua việc Chúa trỗi dậy ngăm đe gió biển yên lặng như tờ.
Biến cố ấy cho thấy, đức tin luôn gặp thử thách nếu mỗi ngày chúng ta không biết cậy dựa vào ơn Chúa, chúng ta dễ dàng trượt ngã trên những ý nghĩ kiêu căng của chính mình. Khi gặp thử thách chúng ta thường kêu trách Chúa, thật ra Chúa không bao giờ để chúng ta phải chiến đấu một mình, Người luôn ban cho ta những ơn cần thiết qua các bí tích, qua những mạc khải trong Kinh Thánh để soi rọi bước đường đời của chúng ta. Chính trong những lúc thử thách, Thiên Chúa mới tỏ rõ quyền năng và tình thương của Người. Qua những gian nan thử thách, đức tin của chúng ta càng được tôi luyện để ngày càng son sắt, giúp chúng ta khiêm tốn nhìn nhận con người yếu đuối của mà biết cậy dựa vào ơn Chúa hơn.
Cuộc đời lữ hành của mỗi người Kitô hữu là cuộc hành trình sống đức tin. Cuộc đời của mỗi chúng ta đi về phía trước và không biết khi nào mới dừng lại. Cuộc sống của chúng ta luôn có Chúa đồng hành nâng đỡ mỗi ngày, sự quan phòng của Chúa là niềm hy vọng vào cuộc sống mai sau của mỗi chúng ta. Đi cùng với Chúa chúng ta thấy mình được bao bọc che chở, yêu thương mỗi khi ta vấp phạm sai lầm. Đức tin của ta vào Chúa là một niềm xác quyết hết sức quan trọng và ý nghĩa nên trong Kinh Thánh, ông Ápraham sống nhờ đức tin, ông đã ra đi vâng theo tiếng Chúa đến một nơi xa xôi để lập nghiệp. Khi đó ta thấy nơi chúng ta một con đường dài phía trước của đời mình bước đi trong niềm tin tưởng để được gia nghiệp đời đời là chính Chúa.
Có môt câu chuyện rất đời thường trong cuộc sống : Một ngày kia, con lừa của bác nông dân sẩy chân ngã xuống cái giếng bỏ hoang. Con vật kêu lên thảm thiết nhiều giờ liền trong lúc chủ của nó nghĩ xem nên làm gì để cứu con lừa lên… Cuối cùng, ông quyết định rằng, vì con lừa cũng già rồi, và cái giếng thì đằng nào cũng phải lấp, nên sẽ có cách để không bận tâm đến con lừa nữa.
Ông mời hàng xóm đến giúp ông. Mỗi người cầm một cái xẻng, xúc đất đổ vào giếng. Nhận ra sự thật phũ phàng, con lừa rên rĩ thảm thiết. Sau khi hứng những xẻng đất đầu tiên, nó hoàn toàn tuyệt vọng – nhìn lên với đôi mắt đầy ai oán… Chỉ đến khi đất đã ngập đến gần hết chân, nó mới bừng tỉnh, nó cảm nhận điều gì đang và sẽ xảy đến với nó. Nó không nhìn lên nữa mà cố gắng xoay xở để trồi lên. Bác nông dân và mọi người chăm chú nhìn xuống giếng, họ kinh ngạc trước những gì đang diễn ra. Cứ mỗi xẻng đất đổ lên lưng, con lừa lại lắc mình cho đất rơi xuống chân và bước lên lớp đất ấy. Cứ thế, từng xẻng đất, rồi từng lớp đất. Và chẳng bao lâu, chú lừa đã có thể bước lên miệng giếng, mệt nhọc chạy ra ngoài trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.
Để được cứu, con lừa cũng phải biết cộng tác vào sự giúp đỡ của con người. Con người muốn được cứu cũng phải biết tin tưởng, cộng tác và phó thác cho sự quan phòng của Chúa.
Trong lịch sử cứu độ, hành trình đức tin của mỗi người đều có những lúc chao đảo nhưng chỉ những ai biết cậy dựa vào ơn Chúa mới vượt qua được tất cả. Hành trình đức tin của Mẹ Maria có nhiều thử thách gian khổ nhưng không giống hành trình đức tin của thánh Giuse.
Ta nhìn lên Mẹ Maria, ta thấy Mẹ Maria đã từ bỏ chương trình riêng của mình trong nếp sống bình dị để đi vào chương trình của Thiên Chúa trong một tương lai đầy những bấp bênh và trắc trở, nhưng Mẹ hoàn toàn phó thác vào Thiên Chúa. Còn thánh Giuse lại thể hiện niềm tin một cách sống động nhưng âm thầm, kín đáo. Sự đáp trả của ông Giacaria không giống tâm tình của bà Êlisabet. Hành trình của ba đạo sĩ phương Đông xa xôi thăm thẳm, có lúc tưởng như cùng đường tắc lối nhưng với ánh sao lạ, các ông đã đi đến đích.
Giữa những khó khăn của cuộc sống, lời Chúa luôn mời gọi chúng ta hãy tín thác vào Người. Người sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Hãy mạnh dạn kêu cầu lên Chúa: “Lạy Thầy, xin cứu chúng con”. Ước gì trong những thử thách cuộc đời, chúng ta luôn biết phó thác mọi sự trong bàn tay yêu thương và quan phòng của Thiên Chúa.
Trên biển đời mênh mông nhiều sóng gió, ta lại xin Chúa nâng đỡ đức tin yếu kém của tan, để dù sống trong hoàn cảnh nào tacũng can đảm tiến bước vì có Chúa luôn đồng hành. Xin Chúa cho ta biết thể hiện niềm tin của mình bằng thái độ sống yêu thương, bằng nỗi khát khao kết hợp với Chúa trong cầu nguyện, để ta vững bước và đi trọn con đường Chúa đã mời gọi.
Huệ Minh