Ông chủ vườn là một người rất tài tình trong việc chơi hoa làm kiểng. Nó được ông chủ chăm sóc từ nhỏ, được uốn theo một hình dạng rất đẹp. Nó rất vui và tự hào vì mọi cây hoa khác đều trầm trồ khen ông chủ chăm sóc cho nó rất kĩ lưỡng. Nhưng cũng có những lúc, cây bonsai nhỏ phân bì với những cây hoa kiểng khác. Nó tự hỏi sao nó lại không có được vẻ đẹp hoang dã của chị hồng dại, không có được nét phóng khoáng của anh lan rừng kế bên, không có được nét mảnh mai của bụi lá kiểng lòa xòa bên dưới.
Và một ngày nọ, nó muốn bứt tung mọi dây kẽm của ông chủ đã cột vào thân nó để tạo dáng. Nó tự nhủ: Không có mấy cái dây kẽm vô nghĩa này, mình sẽ tự do phát triển theo ý mình muốn. Và rồi nó cũng bứt tung mọi dây kẽm vướng víu trên mình. Mọi cây cảnh trong vườn cũng thấy lạ về hình dáng mới của nó. Nhưng rồi chẳng bao lâu sau, nó thấy mình chẳng còn như trước nữa: dáng nó không còn đẹp, lá nó không còn được gọn gàng nữa, cành nó đâm ra tua tủa… Những cây hoa kia ban đầu ngạc nhiên về ngoại hình mới của nó, dần dần sau đó chẳng ai để ý tới nữa vì nó chẳng khác gì một bụi cây dại mọc ngoài bờ rào của khu vườn.
Nó mới dần nhận ra một điều: Nó là cây kiểng, nó không phải là đóa hồng dại. Nó không phải là nhánh lan rừng, nó cũng không phải là bụi lá kiểng hay một cây cỏ dại. Nó chỉ đẹp một khi nó chấp nhận là một cây bonsai mà không phân bì với cây hoa kiểng nào khác, và nó chỉ đẹp khi chấp nhận những cọng dây kẽm có vẻ ngăn cản sự phát triển của nó.
Nó chợt nhớ lại lời ông chủ nói trước khi uốn dáng cho nó: “Con được ta chọn đặc biệt đó nghen! Chịu khó một chút, và con sẽ là một cây bonsai nhỏ tuyệt đẹp trong khu vườn của ta!” Và nó hiểu ra rằng, chính ông chủ mới là người biết rõ nhất và chọn cho nó phần tốt nhất.
Giờ đây, nó hoàn toàn để cho ông chủ cột cho nó những dây kẽm mới vào thân nó, và để ông chủ tự do uốn nắn nó có kiểu dáng tốt nhất. Và nó vui vì là một cây bonsai nhỏ tuyệt đẹp ở trong vườn, đứng cạnh mọi cây hoa kiểng khác.
Con chiên nhỏ
30/12/2014