Những ai ở Nha mân nghe những câu hát này ắt hẳn cũng “che mũi” vì mình cũng thuộc vào những người “bảnh” của quê hương. Theo người dân địa phương bảo rằng, quãng năm 1777 – 1800, vì bị quân của vua Quang Trung truy đuổi, Gia Long (Nguyễn Ánh) cùng bầu đoàn thê tử đã phải bỏ lại hàng trăm cung tần mỹ nữ dọc đường cho “nhẹ gánh”. Những mỹ nhân bị rơi rớt ấy sau đó lấy chồng tại địa phương, sinh con đẻ cái toàn là “nam đồng, ngọc nữ”. Chính vì vậy, Nha Mân mới có nhiều thiếu nữ đẹp như hôm nay.
Nha mân luôn là một miền đất muốn khám phá trong tôi. Vì thế, khi được mời về thăm Đồng tháp vào ngày cuối tuần tôi đã phấn khởi nhận lời, đi như để thoả chí tò mò. Nhưng niềm vui lớn nhất của tôi lại là việc khám phá ra một Giáo xứ vừa mới hồi sinh mạnh mẽ.
Thiên nhiên và điều kiện xã hội đã ưu đãi Nha mân về nhiều mặt. Nhưng hạt giống Tin mừng được ươm mầm tại đây lại là muộn màng và nhiều thử thách. Được biết trước đây Giáo xứ Nha mân là Giáo họ của Giáo xứ Sa Đéc, Giáo phận Vĩnh Long được cha Philipphê Võ Phước Thạnh, Cha sở Sa Đéc thời bấy giờ, xây dựng và được Cha Hạt trưởng thời Đức Cha Antôn Nguyễn Văn Thiện là Phêrô Ngộ làm phép ngày 13.06.1962. Nhà thờ Nha mân lợp thiết, vách lá, dài 18m, ngang 5m (hiện nay vẫn còn, nhưng không còn vách nữa).
Do hoàn cảnh, từ sau năm 1975 đến nay, Nhà thờ Nha Mân không còn được sinh hoạt nữa đoàn chiên tan tác, số tín hữu can trường thì phải “chạy” về Giáo xứ Sa Đéc cách đó khoảng 7 – 8 cây số, hay về Giáo xứ Cái Tàu cũng khoảng 5 – 6 cây số. Hoàn cảnh khó khăn và chật vật như vậy muốn giữ đạo cũng khó huống chi là đạo đức siêng năng. Tình trạng ấy kéo dài hơn 35 năm từ đời ông đến cha rồi cháu… Đức tin, lòng đạo đức…lâu ngày cũng mờ dần theo năm tháng. Và quả thật ngày nay, khi nói đến Giáo xứ Nha Mân thì hầu như ai cũng tròn xoe mắt hỏi: “ở đâu vậy?” vì không còn ai còn biết đến Giáo xứ Nha Mân nữa. Một biến cố xã hội tưởng chừng như xoá xổ một Giáo xứ đã từng sung túc trong Giáo phận Vĩnh Long.
Nhớ Lời Chúa Giêsu đã từng nói: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất.Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. (Mc 4, 26 -27) Điều này thật ứng nghiệm nơi Giáo xứ Nha mân, hạt giống Lời Chúa đã bị chôn vùi hơn 35 năm giờ đã bừng lên mạnh mẽ.
Nghe lại lời Cha Sở Mt Văn kể thì quả là bàn tay Thiên Chúa đã gìn giữ chăm nom. Năm 2003, khi được thuyên chuyển về làm Cha sở Giáo xứ Sa Đéc, cứ mỗi lần qua lại Nhà thờ Nha mân giờ đã tiêu điều, đổ nát thì ngài không khỏi đau lòng xót xa. Xót xa cho nơi Nhà Chúa bị lãng quên, chiếm dụng…xót xa cho đoàn chiên tan tác không biết đi về đâu. Không đất không nhà, biết phục hồi Giáo xứ từ đâu đây.
Ngài bảo: Tôi ấp ủ ước mơ, đêm ngày cầu nguyện cùng Chúa, Đức Mẹ, đặc biệt là Thánh Giuse. Làm một mình không đủ tôi kêu gọi giáo dân tại Sa Đéc cùng đồng tâm cầu nguyện cho Nha mân, và Chúa đã không phụ lòng người trông cậy.
Ngày 08.12.2009, được sự khích lệ của Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân Giám mục Vĩnh Long, Cha đã mua một miếng đất gần 3 công, trên đó có sẵn một ngôi nhà gồm một lầu và một trệt toạ lạc tại Ấp An Nhơn, Xã Tân Nhuận Đông, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp, do công lao đóng góp của bà con giáo dân Sa Đéc và anh chị em quảng đại ở nhiều nơi. Ngài nói: “phải có đất chọi chim thì mới tính được phục hồi Giáo xứ này anh à, nên phải làm liều. Mua đất tiền tỉ mà trong mình không được 10 triệu đồng. Nhưng tôi tin rằng nếu Chúa muốn Chúa sẽ thực hiện”. Và theo mong ước của ngài thì nơi đây sẽ xây dựng một ngôi Nhà thờ be bé cho giáo dân đỡ vất vả hơn trong việc tôn thờ Thiên Chúa. Và cũng theo lời ngài thì ngài đã soạn thư ngỏ để xin nhiều nơi giúp đỡ.
Một ai đó đã nói: “Chúa luôn cho tôi vừa đủ thiếu một chút”. Ước vọng là vậy nhưng Chúa cho theo cách của Chúa…. Ngân sách chỉ vừa đủ mua đất, Nhà thờ chưa đủ điều kiện để xây dựng nên không thể tiến hành giống như dự định. Nhưng may mắn đã mua mảnh đất đã có nhà nên ngôi nhà được trở thành nơi quy tụ dân Chúa tại Nha mân. Ngài đã cố gắng sửa đổi đôi chút ngôi nhà để có thể dâng Thánh lễ. Giờ đây, mỗi chiều Thứ 7 và Sáng Chúa nhật nơi này râm rang tiếng hát lời kinh ca tụng Chúa. Người tín hữu vui mừng như tìm lại được chính nguồn vui, hăng hái tham gia công việc của Giáo xứ. Ngài bảo: hơn 20 năm làm linh mục giờ tôi mới nghe người ta xin “xin cha chỉ cho chúng con, chúng con rất mong muốn được làm công tác của Giáo xứ”.
Một Giáo xứ tưởng mất nay đã hồi sinh, một đoàn chiên đã tan tác nay được quy tụ lại mạnh mẽ, một niềm tin tưởng đã lung lạc nay được củng cố.
Nhìn anh chị em tín hữu quy tụ dâng thánh lễ, nghe kể những ngày tháng đã qua không thể nào không thấy bàn tay Thiên Chúa. Chúa không để hạt giống này chết đi nhưng đã cho lên mầm, Chúa đã đưa tay dẫn dắt chỉ đường… và cho những người đã góp lời cầu nguyện, công sức, tiền của cho Nha mân ngày nay được hồi sinh.
Mặc dù Giáo xứ còn rất đơn sơ, giáo dân rất nghèo, rất nhiều cái không: không nhà thờ, không được công nhận chính thức về xã hội như bao Xứ khác, không cơ sở vật chất….nhưng nơi đây đã cho thấy một dấu hiệu của sự hồi sinh, một sự hồi sinh trong niềm tin vào Thiên Chúa.
Khi chúng tôi chào ra về Cha sở Mt Nguyễn Văn Văn bảo: Cám ơn các anh chị đã đến thăm và cầu nguyện cùng với chúng tôi. Hồng ân lớn lao đã và đang được Chúa ban xuống cho mảnh đất Nha mân hiền hoà này.
Nguyễn Thanh Hải
nguồn: GiaophanVinhLong.net