Tiếng rao bán hàng rong vẫn vọng về trên phố
Bao nhiêu năm rồi họ vẫn mãi ra đi
Thấy nhơ nhớ thuở xưa, thuở thơ ấu nhâm nhi
Từng chiếc kẹo mạch nha, chiếc kem bông, kẹo kéo
Tiếng rao bán hàng rong cứ nhỏ dần khắp nẻo
Thời đại bây giờ đâu còn trẻ rong chơi
Ta bỗng ngẩn ngơ như một kẻ xa vời
Mới chạm đến xứ sở mình đã đến
Qua tiếng rao, ta thấy Người hiện diện
Thấy nao lòng, nhớ những phút ngược xuôi
Người mãi ở bên ta khi ta khóc, ta cười
Sớt chia buồn vui ủi an phù giúp
Người đã dẫn ta đi đến từng mái nhà lụp xụp
Từng cảnh đời cô quạnh thiếu tình thương
Ôi Giêsu ngọn lửa thấu đêm trường
Cứ bền bỉ gieo Niềm Tin vào lòng nhân thế
Từ ấy ta biết yêu từng phút giây lặng lẽ
Mỗi bình minh cảm tạ Đức Chúa Trời
Người đã cho ta thêm ngày sống để ra khơi
Tới chỗ nước sâu trải nghiệm đời môn đệ.
– Hương Chiều 25.11.2011 –