Sơ Alice nói với hãng tin Á châu: “Các trẻ em buộc phải chăm sóc cho chính mình, cho gia đình và cho những người bảo vẹ cần được hưởng nền giáo dục, một tương lai tốt hơn và một cuộc sống xứng với con người.”
Từ năm 2015, sơ Alice cùng với một giáo dân hoạt động, chăm sóc cho 160 trẻ em từ 4-12 tuổi, những trẻ em mà chưa bao giờ nghe nói đến hay được tham dự một buổi học nào ở trường học.
Sơ cho biết công việc của mình là gợi lên trong các em ước muốn học hành và hướng dẫn các em tìm con đường đúng. Giáo dục là con đường duy nhất. Sau khi các em đượcgiáo dục với kiến thức căn bản, các động cơ thúc đẩy, các quy luật vệ sinh đơn giản, điều quan trọng nhất cần làm là giáo dục. Các em được ghi danh vào các trường công lập hoặc tư thục, nơi các em có thể nhận các trợ cấp hoặc học bổng hay có các ân nhân địa phương sẵn sàng trả tiền học cho các em.
Khó khăn lớn mà sơ Alice gặp phải là các trẻ em thường không muốn tiếp tục học hoặc không muốnđi đến trường. Vì vậy sơ cần tiếp tục hướng dẫn các em cách kiên trì và cho các em cảm thấy điều tích cực, sự kiên nhẫn, tình yêu và chăm sóc, bởi vì trong lòng các em có một ao ước bẩm sinh được học và tiếp tục các bài học.
Với thời gian, các trẻ vị thành niên chống lại tầm quan trọng của giáo dục. Dù các em sống trên đường phố nhưng không có nghĩa là các em sẽ ở đó mãi mãi.
(Hồng Thủy, RadioVaticana 31.05.2017/ Asia News 31/05/2017)