Giản đơn rằng, ai nào đó đến “địa chỉ đỏ” này sẽ cảm hơn ai hết Ơn Chúa – Tình Mẹ và lòng người đang trải dài nơi đây.
Với đặc sủng lo cho bệnh nhân nghèo, quý Cha dòng Camillô đã “vượt biên” vào Việt Nam để chia sẻ với những người bệnh nghèo ngay tại đất nước hình chữ S thân thương đây. Phải nói rằng có được mái ấm như ngày hôm nay, quý cha quý thầy và những ai gắn bó nơi đây hiểu và cảm nhận được tình thương của Chúa.
Từ con số không (0) to tướng và từ hai bàn tay trắng, tu sĩ dòng Camillô sau khi lãnh thánh vụ, thay vì ở những nơi tiện nghi mà bao nhiêu người theo đuổi thì lại trở về Việt Nam và len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm để chia sẻ, cưu mang những con người bất hạnh. Với những nỗ lực và ơn Chúa, tại đây ngày càng lớn lên và phát triển để chăm sóc những mảnh đời bất hạnh được trọn vẹn hơn.
Tay chung tay, lòng chung lòng, nhiều người hảo tâm âm thầm có, ra mặt có … đã đến với các em bệnh hoạn tật nguyền và không nơi nương tựa. Đến đây, ta nhận thấy tấm lòng tỏa sáng từ quý cha, quý thầy, nhân viên, ân nhân … Tất cả đều chung lòng để băng bó vết thương cho người nghèo.
Cách đây không lâu, được tận mắt nhìn 1 chàng ca sĩ không chuyên mạnh dạn đứng trên sân khấu để bày tỏ giọng ca của mình. Một giọng ca khác xa với mẹ nuôi của chú bé (cha mẹ nuôi của chú bé là vợ chồng ca sĩ ẩn danh).
Trong bữa cơm gia đình hôm đó, vị ân nhân ẩn danh chỉ muốn chia sẻ chút gì đó cho những mảnh đời bất hạnh trong đó có mái ấm nghèo này. Và, cũng trong bữa văn nghệ “cây nhà là vườn đó” nghe hát thì ít mà nghe tâm sự thì nhiều.
Tưởng chừng như chú bé con nuôi của hai vợ chồng ca sĩ thân quen của tôi kia đã qua đi lâu lắm rồi vì chú bé nhiễm trùng máu nhưng nhờ ơn Chúa, sau nhiều lần hấp hối nhưng giờ đây chú vẫn khỏe. Và, sự sống cứ ngày mỗi ngày một phát triển nơi chú bé nhờ ơn Chúa.
Giọng nghẹn lời, một cô bé nhiễm H đã ngỏ lời cảm ơn quý vị ân nhân và đặc biệt quý tu sĩ dòng Camillô đã chăm sóc và nuôi dưỡng bé. Hiện nay, cô bé đang theo học Y Khoa để sau khi thành đạt, cô sẽ là người giúp lại cho những cuộc đời bất hạnh.
Bữa cơm gia đình đạm bạc hôm đó đã để lại trong nhiều người và bản thân tôi tình thương và phép lạ mà Chúa đã làm ngày mỗi ngày tại mái ấm cạnh cái làng Fatima Bình Triệu không xa lắm.
Trong cơn mưa chiều bất chợt, trời đã nắng lại nóng thêm bởi cái cơn mưa đã cuộn theo những hơi nóng từ lòng đất. Thế nhưng rồi, sau cuộc trao đổi với anh chàng ca sĩ dễ thương lòng tôi như ấm lại. Chuyện đơn giản là sau khi hối anh ta lo nhạc cho ngày Đại Lễ sắp tới thì anh chàng khất hẹn vì anh chàng đang đứng lớp nhạc cho những mảnh đời bất hạnh. Anh chia sẻ rằng cứ cuối tuần Anh lại về đây để chung chia chút gì đó với những mảnh đời bất hạnh.
Và được biết thêm, ca đoàn thân thương mà anh đang phục vụ cũng có tấm lòng yêu thương những mảnh đời bất hạnh như anh thật nhiều. Cứ những ngày lễ nghỉ, họ lại về với mái ấm để nấu chút gì đó cho các em ăn. Họ bồng bế những mảnh đời bất hạnh như bồng bế chính con của mình. Không chỉ có ca đoàn nhưng cả những doanh nhân Công Giáo như nữ doanh nhân chuyên gia bán hột xoàn nổi tiếng của Sài Thành vẫn là những “thân chủ” thân quen của mái ấm này. Nhiều người dù đi đâu vẫn nhớ về mái ấm nhỏ bé này ở cạnh nhà thờ Bình Triệu – Fatima.
Thế đó ! Phép lạ ở gần ta lắm như Bình Triệu – Fatima. Nhiều khi ta cứ mãi loay hoay với những nơi “tai to mặt lớn” để đóng góp để được ghi tên viết tuổi mà ta lại quên những mảnh đời bất hạnh quanh ta. Có khi ta đi xa quá để làm từ thiện để rồi quên nhất là ngay trong chính gia đình ta mới là nơi ta cần từ thiện.
Cám ơn quý vị ân nhân, cám ơn chàng ca sĩ mới đậu thạc sĩ âm nhạc tại Nhạc Viện Sài Gòn đã như là những chứng nhân sống động về lòng thương xót Chúa, tình thương của Mẹ Maria và tình người đang đổ về “địa chỉ đỏ” của quý Cha Dòng Camillô. Và, thầm nguyện ước ngày mỗi ngày có nhiều người đến địa chỉ đó, chỉ có thể là xem và chứng nhận nơi đây phép lạ mà Chúa làm qua bàn tay của Mẹ thật nhiều bởi đơn giản rằng từ hai bàn tay trắng, trong hai bàn tay trắng và với hai bàn tay trắng mà mái ấm cứ mãi được đủ cơm ăn, áo mặc và thuốc uống.
Tôi trộm nghĩ, chả cần đi đâu xa cả, chỉ cần đến với những mái ấm nghèo, những mảnh đời bất hạnh, ta sẽ thấy được Chúa thương ta thật nhiều và thật nhiều. Mỗi khi ta nhìn thấy đời ta may mắn hơn nhiều người khác quả là phép lạ rồi. Từ đó, ta hãy sống sao để bù đắp phần nào lòng Chúa thương xót ta quá đỗi.
Người Giồng Trôm