Trước tình trạng dân số gia tăng, anh chị đến với nhau và thiết lập một gia đình mới, anh chị cũng nguyện hứa với ông bà tổ tiên sẽ sinh được những người con người cháu để nối dòng, vì vậy trong lớp giáo lý hôn nhân, anh chị được hướng dẫn qua các bài học về việc sinh sản và dạy dỗ con cái. Giáo viên dạy thì cứ việc dạy, còn anh chị thì chỉ cầu mong thuộc bài là được, còn ý nghĩa hay để tâm mà suy nghĩ cân nhắc làm sao cho tốt đẹp thì chẳng có lo lắng vì có gì mà phải bận tâm!
Trong ngày anh chị dẫn nhau đến nhà thờ trước mặt vị đại diện của Giáo Hội và bố mẹ đôi bên cùng những người thân quen, anh chị cử hành bí tích hôn phối, trong phần thề hứa đón nhận con cái và giáo dục chúng theo thánh ý Chúa, anh chị cũng cố gắng làm cho xong, cho đẹp…mà chẳng băn khoăn gì vì đó là chuyện đương nhiên của những người khi thiết lập một gia đình mới, không có gì phải bàn!
Khi anh chị về sống chung một mái nhà, theo thời gian qua đi, chị mang thai, anh chị báo tin mừng cho bố mẹ đôi bên cũng như một số người thân quen được biết tin mừng này. Và anh chị chờ đợi tới đủ tháng đủ ngày để chào đón đứa con đầu lòng.
Nào ngờ tin vui mới được loan ra chưa có bao lâu, thì tin sét đánh đến ngay bên, đó là việc chị bị xẩy thai. Mất con, quả là một điều đầy ngỡ ngàng, không thể nào ngờ xảy đến cho anh chị. Mất người con được đồng nghĩa với việc đánh mất nhiều hy vọng nơi chính mình cũng như với mọi người…! Mọi sự lúc này coi như là bị sụp đổ hoàn toàn. Đến lúc này anh chị mới giật mình nhìn lại và suy nghĩ về việc có những người con, tưởng là đơn giản và dễ dàng, vậy mà khi bước vào đời sống gia đình chưa có được bao lâu đã thấy cái trắc trở, gập ghềnh của nó!!!
Ngẫm nghĩ những điều ấy làm cho anh chị khóc hoài không thôi! Khóc cho đứa con bé bỏng vừa mới thành hình, và khóc cho chính mình tưởng là bố mẹ đẹp đôi, mọi sự sẽ tốt đẹp, êm xuôi, nào ngờ lại gặp sự nghiệt ngã chen ngang này! Đã vậy lại còn nghe được những âu lo về nguy cơ sẽ xảy đến cho những lần mang thai sau này nữa.
Chắc là qua dịp đầy đau khổ này, anh chị mới thấy thương bố mẹ mình đã vất vả ra sao để có được anh chị như ngày hôm nay, để anh chị cần phải nỗ lực sống tốt đẹp hơn nữa. Cũng như qua đó để anh chị thấu hiểu mà cộng tác với người khác trong việc hình thành một con người cũng như xây dựng nên những con người tốt, chứ không phải là thái độ có cũng được, không có cũng chẳng sao hay là lại vội nghĩ mất người này còn rất nhiều người khác, để rồi mình có những thái độ khinh thường hay tìm cách loại trừ người khác!!!
Thiên Quang sss