Anh đẹp trai, cưới vợ Tân tòng.
Nhà vợ thuộc hàng khá giả.
Vợ chồng ra riêng, hai bên bố mẹ- bố mẹ vợ cho nhiều tiền hơn giúp vợ chồng xây nhà, tậu thêm cái ‘cần câu’ ra trò là chiếc xe tải lớn chở hàng để ‘kiếm cá’. Anh vốn chăm chỉ, với chiếc cần câu xịn này, cuộc sống vật chất dư giả là cái chắc.
Anh mang xe vào nhà xứ xin làm phép- xin Chúa chúc lành; nhà vợ đề nghị làm mâm cơm cúng vái Phật, thần tài… Anh làm cả hai.
Trên xe anh, nghe nói đều có ảnh thờ Chúa, Phật để ngang nhau. Đấng Tạo Hóa- Chúa trời đất anh xếp ngang thờ với Đức Phật- dẫu là bậc đáng kính, nhưng chỉ là thụ tạo, người trần mắt thịt.
Hai tuần sau xe gặp đại họa, tông chết hai mạng người.
Nhà vợ lắm tiền, đền bù thỏa đáng, lo chạy cửa quan nên anh không bận tâm bị tù, không lo bị tước mất giấy phép lái xe.
Anh trách Chúa, trách Phật!… Anh chơi đẹp thế, thế mà…
Còn người ta lại kháo: “Trời phạt nhãn tiền tội ở hai lòng”.
Tớ không nghĩ thế, Chúa chúng ta là Cha đầy yêu thương không nhỏ nhen đến thế. Đức Phật nổi tiếng từ bi cũng chẳng chấp nhắt.
Anh không chỉ ở hai lòng mà thêm lòng nữa. Anh không chỉ thờ Chúa, thờ Phật mà còn thờ tiền nữa.
Chúa Giêsu nói: ‘anh em không được làm tôi hai chủ’, còn anh thờ đến 3 chủ.
Xem ra thần tiền mới là chính, mới quan trọng. Chúa, Phật chỉ là phương tiện…
Thờ loạn thần thế làm sao có tâm an, nhất là khi cầm lái.
Tớ lo lắng, vợ anh Tân tòng mới theo Đạo, cả tộc bên ngoại vẫn Lương dân… Đức tin anh què quặc thế làm sao làm điểm tựa cho vợ con, làm sao có khả năng Loan báo Tin Mừng !
Lm. Đaminh Hương Quất